Chương 377
Cr art: weibo @-MIKIMILK-
Chương 377
Dịch: CP88
***
Nhờ có Mặc Khuynh nhắc nhở, Cốc Vạn Vạn mới bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ, bắt đầu tự hỏi tính logic của sự việc lần này.
Cậu ta nhanh chóng đi điều tra.
Mặc Khuynh ngồi trên băng ghế hưởng thụ gió trời, nghe thấy tiếng rao hàng từ đằng sau truyền đến.
Cô quay đầu.
Thấy có một ông lão bán kẹo hồ lô.
"Cho một xiên ạ."
Mặc Khuynh giơ tay, vẫy tay với ông ấy.
Xiên hồ lô ăn đến một nửa thì Cốc Vạn Vạn gọi tới.
"Cô đoán đúng." Cốc Vạn Vạn nói, "Cậu ta và nhóm của mình vốn đã chẳng có cơ hội gì trong cuộc thi này, cậu ta không cần thiết phải phá hoại vườn thảo dược của tôi. Lý do cậu ta đưa ra hoàn toàn vô lý."
Mặc Khuynh ăn hồ lô: "Cậu thấy sao?"
"Hẳn là bị sai khiến." Cốc Vạn Vạn suy nghĩ, "Tôi đoán..."
"Hửm?"
"Nhan Kình Tri rất đáng nghi."
Mặc Khuynh nghe cậu ta nói tiếp.
"Một tuần trước, cậu ta biết tin tôi muốn tham gia cuộc thi Khởi Hàng, cũng rất chú ý đến Huyết Trích Tử của tôi. Ba ngày trước, cậu ta chuyển hết thảo dược của mình trong vườn đi, hôm qua thì xảy ra chuyện."
Cốc Vạn Vạn bình tĩnh phân tích.
Mặc Khuynh "Ừ." một tiếng.
Cốc Vạn Vạn nói: "Thủ phạm bị Văn Bán Lĩnh mang đến đồn cảnh sát rồi, bây giờ tôi qua đó một chuyến. Nhưng mà, cậu ta chịu ôm tội đáng vào tù như thế, có lẽ là bị Nhan Kình Tri nắm nhược điểm nào đó trong tay, rất khó --"
"Không cần phiền phức như vậy."
Mặc Khuynh đứng dậy, cầm xiên kẹo hồ lô chậm rãi bước đi.
Cô sảng khoái nói: "Tôi đi hỏi, sẽ nhanh hơn."
Dứt lời thì cúp máy.
Người mình bị bắt nạt đến thế này rồi, còn làm ngơ nữa thì đúng là không phù hợp với tính cách của cô.
*
Trong phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát.
Đối mặt với viên cảnh sát thẩm vấn, Trần Quang luôn miệng nói là mình làm, không bị ai sai khiến.
Dù hỏi bao nhiêu lần vẫn là một đáp án đó.
Thình lình có tiếng gõ cửa vang lên, ban đầu chỉ có một viên cảnh sát đi ra, lúc sau thì cả người ngồi đó ghi chép cũng bị gọi đi.
Trần Quang không khỏi thấp thỏm.
Hỏi xong rồi sao?
Hay là, xảy ra chuyện gì khác rồi?
"Ai --"
Bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng quát.
Sau đó thì không còn âm thanh gì nữa.
Trái tim Trần Quang treo lên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang, nhưng mà cậu ta không nghe thấy dù là tiếng bước chân đi lại.
"Vù!"
"Cạch!"
Cùng với một cơn gió lạnh quét vào, cánh cửa vừa mở ra đã đóng lại.
"Két két --"
Ánh đèn lờ mờ trong phòng thẩm vấn chớp lên hai cái.
Trần Quang căng thẳng đến mức toát mồ hôi hột.
Cậu ta theo bản năng nâng tay lau mồ hôi, nhưng vừa ngẩng đầu lại, trước mắt bỗng xuất hiện một bóng người, khiến trái tim đã treo lên sẵn của cậu ta tưởng chừng vọt thẳng lên cuống họng, cơ thể run rẩy, ngã ngửa ra sau.
"Ai, ai thế..."
Trần Quang nuốt ực một cái.
Cậu ta căng thẳng mà hoảng hốt nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
Cô gái mặc chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai che đi hơn nửa khuôn mặt, dưới bóng mờ chỉ có hình dáng như ẩn như hiện.
Trần Quang mơ hồ có thể cảm nhận được ánh mắt của cô.
Sắc bén, lạnh lùng, nguy hiểm.
Tựa loài động vật máu lạnh đang âm thầm rình con mồi.
Mặc Khuynh đặt một chai nhỏ lên bàn: "Uống đi."
"Đây là cái gì..."
Trần Quang liếm liếm khoé môi khô nứt nẻ, đôi con ngươi cũng co lại.
Bầu không khí ngập tràn nguy hiểm khiến cậu ta không thể khống chế thần kinh của chính mình.
"Cốc Vạn Vạn giàu có quyền thế ra sao hẳn là anh đã biết, sao có thể bỏ qua cho anh." Mặc Khuynh không nhanh không chậm nói, "Uống đi, đừng lắm lời nữa."
Trần Quang giống như bị đánh cho tỉnh.
Trần Quang vội nói: "Cô về nói với Nhan Kình Tri, tôi sẽ không nói lung tung."
"Chỉ dựa vào anh?"
Mặc Khuynh đưa tay nâng cằm cậu ta, mở nắp chai, đổ toàn bộ vào miệng cậu ta.
"Cô vừa cho tôi uống cái gì hả!" Trần Quang quay đầu sang một bên, ho kịch liệt, sau đó lấy tay ôm lấy cổ, "Có phải Nhan Kình Tri đổi ý rồi không? Cậu ta đã nói sẽ bảo vệ tôi, còn đồng ý cho ba tôi một chức cao trong Tam Minh Dược Nghiệp! Cậu ta sao có thể nuốt lời!"
Nghe vậy, Mặc Khuynh nhếch mép một cái.
Cô nói bằng giọng điệu chế giễu: "Nói thế mà anh cũng tin."
Rốt cuộc, Trần Quang bùng nổ.
...
Đường lên đèn, trời đêm mờ mịt.
Mặc Khuynh ra khỏi đồn cảnh sát, bấm gọi cho Cốc Vạn Vạn.
Mặc Khuynh nói: "Hỏi rõ rồi, Nhan Kình Tri sợ cậu thắng nên muốn bóp chết cậu từ trong trứng nước."
"..."
Cốc Vạn Vạn mắng liền mấy câu thô tục.
Mắng xong, Cốc Vạn Vạn hít vào một hơi: "Thằng đó cùng nhóm với ai?"
Mặc Khuynh đáp: "Ôn Nghênh Tuyết và Ôn Nam Thu."
"Bảo sao." Cốc Vạn Vạn hiểu được, "Ba người bọn họ đại diện cho Ôn gia và Nhan gia, hợp tác với mục tiêu giành lấy hạng nhất."
Cốc Vạn Vạn lại nói: "Quy tắc của cuộc thi Khởi Hàng khá đặc biệt, vòng hai cần mang theo thảo dược bản thân tự gây trồng đến, không có bằng với 0 điểm. Bây giờ Huyết Trích Tử bị phá rồi, cô định thế nào?"
Mặc Khuynh nói: "Qua Bốc Lâm có nhiều lắm, không cần lo lắng."
Cốc Vạn Vạn mới không tin: "Nói đùa gì đấy, cô tưởng mang bừa một cái cây đến là lấy được hạng nhất chắc..."
"Cứ thế nhé, cúp đây."
Mặc Khuynh cúp máy.
Cốc Vạn Vạn không nói được gì nữa chỉ có thể đạp vào khoảng không xả giận.
*
Mây đen che phủ ánh trăng, trời đêm xầm xì.
Ôn gia.
Ôn Nghênh Tuyết tắm xong đi ra, đổi sang một chiếc váy ngủ màu trắng.
Bỗng có một cơn gió lạnh thổi tới, Ôn Nghênh Tuyết đưa mắt nhìn ra, thấy cửa sổ mở toang thì khẽ nhíu mày, nhấc chân đi về phía cửa sổ.
Đi được một nửa, cô ấy bỗng như ý thức ra gì đó, bước chân khựng lại.
Rõ ràng trước đó cô ấy đã đóng cánh cửa này rồi!
"Nho nhà cậu khá ngon đấy."
Giọng nói nhẹ như không truyền đến.
Ôn Nghênh Tuyết quay đầu, thấy Mặc Khuynh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm một chùm nho.
Cô mặc quần áo đen, mái tóc dài để xoã, ánh mắt đưa tới, tuỳ tiện mà nhàn tản.
"Sao cậu vào được đây?"
Ôn Nghênh Tuyết nhìn ra cửa sổ, giống như gặp đại địch.
"Trên đời này không có chỗ nào mà tôi không vào được." Mặc Khuynh ăn một quả nho, tựa người về sau, nghiêng người nhìn cô ấy, "Tôi đói rồi, có gì ăn không?"
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Mười lăm phút sau, Ôn Nghênh Tuyết bưng lên một ít đồ ăn còn nóng hôi hổi, mặt không đổi đặt xuống trước mặt Mặc Khuynh.
Hôm nay người đứng đầu của nhà họ Ôn tổ chức tiệc mừng thọ, mở tiệc, không thiếu nhất là đồ ăn thức uống.
"Nhanh nhẹn đấy."
Mặc Khuynh cầm đũa lên.
Ôn Nghênh Tuyết lạnh giọng nhắc nhở: "Cậu không thử độc sao?"
Mặc Khuynh dừng lại.
Cô ấy lại nói: "Lúc trước Quý Vân Hề cũng vì thế mà trúng chiêu đấy."
"Không cần thiết."
Mặc Khuynh gắp thịt bỏ vào miệng, chẳng hề bận tâm.
Thấy cô ăn thật, Ôn Nghênh Tuyết thật sự nghẹn lời.
Mấy phút sau, Ôn Nghênh Tuyết không nhịn được nữa hỏi: "Cậu đến đây rốt cuộc có chuyện gì?"
"Tôi --"
Mặc Khuynh vừa lên tiếng.
"Cốc cốc."
Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó là một giọng nói ôn hoà suy yếu: "Tuyết, con ngủ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com