Chương 378
Cr art: weibo @__鸦青
Chương 378
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh híp mắt nhìn Ôn Nghênh Tuyết.
Ôn Nghênh Tuyết đứng dậy, liếc Mặc Khuynh một cái, lại dặn: "Cậu đừng lên tiếng."
Rồi đi ra mở cửa.
Phòng ngủ của Ôn Nghênh Tuyết rất rộng, ngoại trừ chỗ ngủ thì còn có khu học tập và không gian nghỉ ngơi.
Chỗ Mặc Khuynh ngồi, đứng ở ngoài cửa không thể nhìn tới.
"Chú hai."
Ôn Nghênh Tuyết mở cửa.
Bên ngoài có một người đàn ông đang đứng, khuôn mặt không nhìn ra tuổi tác, không thuộc dạng nhan sắc phổ thông, đáng tiếc bị bệnh tật quấn thân khiến ánh mắt không còn sáng, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.
Ông ấy khá cao, hơi cúi đầu, trên người không toát ra sức sống gì cả.
Ôn Nghênh Tuyết hỏi: "Muộn thế này rồi chú còn tìm con làm gì thế ạ?"
"Thời gian này chú khoẻ lên nhiều, bèn điều chế một ít thuốc, con mang đi cho Quý Vân Hề thử xem." Ôn Trường Lâm đưa ra một chai thuốc nhỏ.
Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu mày nhận lấy, giọng nói hơi lạnh đi: "Đã bảo chú nghỉ ngơi cho tốt rồi, chú còn quan tâm đến chuyện của Quý Vân Hề làm gì chứ?"
Ôn Trường Lâm cười hiền hoà: "Con bé còn nhỏ như vậy."
"Mỗi người đều có số mệnh của mình, chú không thay đổi được đâu."
"Con ấy." Ôn Trường Lâm nhẹ nhàng nói, "Chú cũng không biết thuốc này có giúp được con bé không, con cứ bảo con bé thử xem."
"Cậu ta trúng độc nhiều năm, thử thế nào cũng không sống lâu được." Ôn Nghênh Tuyết hơi mím môi, "Thay vì lãng phí thời gian cho cậu ta, chi bằng chăm sóc tốt cho chính mình."
"Được."
Ôn Trường Lâm đồng ý.
"Tiệc mừng thọ xong rồi, mai chúng ta về nhà." Giọng nói của Ôn Nghênh Tuyết dịu đi không ít, "Chú nghỉ ngơi sớm đi, con đưa chú về."
"Không cần, chú --"
Ôn Trường Lâm còn chưa từ chối xong, bỗng chú ý đến Mặc Khuynh xuất hiện trong tầm mắt.
Ôn Trường Lâm ngạc nhiên: "Con đang có khách hả?"
Ôn Nghênh Tuyết đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó vội xoay người, quả nhiên nhìn thấy Mặc Khuynh đứng đằng sau.
Mặc Khuynh ăn no rồi, đang cầm một quả táo gặm.
Ôn Nghênh Tuyết lạnh lùng lườm cô một cái: Không thể ngoan ngoãn ngồi tại chỗ sao?
"Chú hai hả," Mặc Khuynh không để ý cô ấy, cắn một miếng táo, nhướn mày cười, "Vào trong ngồi một lát không?"
"Cháu là?" Ôn Trường Lâm hỏi.
"Mặc Khuynh."
Mặc Khuynh đáp ngắn gọn.
Ôn Trường Lâm chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, chần chừ nhìn về phía Ôn Nghênh Tuyết.
"Một người bạn thôi ạ." Ôn Nghênh Tuyết thu lại biểu cảm trên mặt, không muốn để Mặc Khuynh tiếp xúc với Ôn Trường Lâm quá nhiều, "Con đưa chú về."
Ôn Trường Lâm cũng nghĩ hay là thôi đi, gật đầu.
Đúng lúc này, Mặc Khuynh từ tốn nói một câu: "Chú hai đây là bị Thiên Liên Trùng ký sinh đúng không?"
Ôn Nghênh Tuyết và Ôn Trường Lâm đều ngẩn người.
Hai người quay sang nhìn nhau một giây, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Mặc Khuynh.
"Cậu nói gì cơ?" Giọng nói của Ôn Nghênh Tuyết thậm chí hơi run run.
"Đường di chuyển màu đen của ký sinh đã lên đến cổ tay, mạng sắp tận, lẽ nào hai người còn không biết chuyện này?" Mặc Khuynh nói, "Y thuật của Ôn gia mấy người không phải rất ghê gớm sao?"
Ôn Nghênh Tuyết do dự một giây, thăm dò: "Cậu biết thật sao?"
Mặc Khuynh nhún vai.
Sau đó, ung dung đi vào trong.
"..."
Ôn Trường Lâm và Ôn Nghênh Tuyết lại quay sang nhìn nhau.
Một phút sau, Ôn Trường Lâm và Ôn Nghênh Tuyết đều đã vào phòng, cửa được Ôn Nghênh Tuyết khoá trái cẩn thận.
Ôn Nghênh Tuyết dìu Ôn Trường Lâm đi tới ngồi xuống sô pha.
Mặc Khuynh vẫn đang gặm táo.
"Không biết tiểu thư Mặc Khuynh có thể tỉ mỉ xem lại không?" Ôn Trường Lâm ôn hoà hỏi Mặc Khuynh.
Trong mắt người ngoài, Ôn Nghênh Tuyết và Ôn Trường Lâm đều mang dáng vẻ "ôn hoà", nhưng có thể nhìn ra Ôn Nghênh Tuyết chỉ đeo cái mặt nạ đó lên thôi, hẳn là học từ Ôn Trường Lâm. Mà Ôn Trường Lâm, mới thật sự là "ôn nhu như ngọc".
Sự ôn hoà nho nhã toát ra từ xương.
Mặc Khuynh ném lõi táo vào thùng rác.
Cô nhìn Ôn Trường Lâm một lát, đứng dậy, đi đến bên cạnh Ôn Trường Lâm, cầm lấy cổ tay ông ấy.
Bàn tay này rất lạnh.
Cô vươn ra hai ngón tay, đẩy ống tay áo lên đến khuỷu tay, nhìn đám dây đen chằng chịt, càng lên cao màu sắc càng đậm, đường đen càng dày.
Mặc Khuynh lại lật mở cổ áo của Ôn Trường Lâm ra.
Ôn Nghênh Tuyết ngồi cạnh khẽ nhíu mày.
Nhưng cũng không ngăn lại.
Mặc Khuynh chỉ nhìn qua một lượt, lại bắt mạch cho Ôn Trường Lâm, cuối cùng thả ra.
Cô vỗ vỗ tay, hỏi: "Sau lưng đều thế này?"
"Ừm."
Ôn Trường Lâm gật đầu.
Mặc Khuynh hỏi: "Bao lâu rồi?"
"Gần hai năm."
"Ồ, vậy thì đúng là không sống được lâu nữa."
Mặc Khuynh nhẹ như không nói.
Ôn Nghênh Tuyết rốt cuộc không nhịn nổi nữa: "Cậu có thể nói lời nào có ý nghĩa không."
Thế là, Mặc Khuynh nói ngắn gọn: "Cứu được."
"Thật không?"
Ôn Nghênh Tuyết kinh ngạc bật thốt ra một câu, không giấu được cảm xúc.
Ôn Trường Lâm cũng ngẩn ra.
Bắt đầu từ khi Ôn Trường Lâm xuất hiện triệu chứng bệnh, bọn họ liên tục tìm cách chạy chữa, nhưng bọn họ cũng học y, lại tìm tòi thế nào cũng không tìm ra căn nguyên bệnh.
Không tìm ra căn nguyên, không biết phải xuống tay từ đâu.
Ôn Nghênh Tuyết vì để thoát khỏi Ôn gia nên vẫn luôn muốn theo Y học hiện đại, nhưng Y học hiện đại cũng không tra ra nguyên nhân bệnh của Ôn Trường Lâm, Ôn Nghênh Tuyết thậm chí đã muốn từ bỏ kế hoạch của mình, chuyển hướng đầu quân vào thôn Thần Y.
-- Vậy nên mới lựa chọn xuống tay từ Lương Tự Chi.
Đáng tiếc, y thuật của Lương Tự Chi cũng chẳng ra làm sao.
Cơ hội trở thành đồ đệ của Mặc Nhất Đình cũng bị Mặc Khuynh phá hỏng.
Về sau, Ôn Trường Lâm không cho Ôn Nghênh Tuyết tiếp tục nỗ lực vì chuyện của mình nữa, cương quyết đẩy cô ấy đi học Y học hiện đại.
Bọn họ vốn đã không còn hy vọng gì, nào có ngờ...
Bỗng nhiên có một cô gái trẻ tuổi chỉ nhìn cổ tay Ôn Trường Lâm đã đoán ra ông ấy bị "ký sinh", hơn nữa còn rất tự tin tuyên bố bệnh này chữa được.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ.
Cũng, khiến người ta nhất thời khó mà tin tưởng.
"Lừa mấy người thì có gì vui chứ?"
Mặc Khuynh thầm nghĩ: Ngoại trừ mất trí nhớ, không có bệnh nào mà Mặc Khuynh cô không thể chữa.
Ôn Nghênh Tuyết vội hỏi: "Chữa thế nào?"
"Gấp cái gì." Mặc Khuynh liếc cô ấy một cái, "Hai ta thân thiết lắm sao?"
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com