Chương 379
Cr art: weibo @T刀-
Chương 379
Dịch: CP88
***
Bầu không khí khó tránh khỏi có hơi gượng gạo.
Dù sao, quan hệ của Mặc Khuynh và Ôn Nghênh Tuyết đúng là không đi đến đâu.
Ôn Trường Lâm vốn nghĩ Mặc Khuynh là bạn của Ôn Nghênh Tuyết, nghe được lời này mới nhận ra quan hệ giữa hai người hoá ra rắc rối như vậy.
Nhưng ông ấy cũng không tiện hỏi.
Ôn Nghênh Tuyết trầm ngâm một lát, chủ động nói: "Cậu đến tìm tôi vì cuộc thi Khởi Hàng?"
"Đúng."
Mặc Khuynh gật đầu.
Ôn Nghênh Tuyết cau mày: "Tôi đảm bảo nhóm của mấy cậu sẽ dành hạng nhất."
Mặc Khuynh cười: "Hạng nhất của chúng tôi không cần cậu đảm bảo."
Ôn Nghênh Tuyết dừng mấy giây, không chắc lắm hỏi: "Thẩm Nương?"
Mặc Khuynh liếc cô ấy một cái, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng.
Ôn Nghênh Tuyết hít sâu một hơi: "Được. Chỉ cần có được tin tức của bà ta, tôi sẽ lập tức nói với cậu. Cậu có kế hoạch gì, tôi cũng sẽ phối hợp."
"Khoan đã."
Ôn Trường Lâm giơ tay.
Ông ấy có lời muốn nói.
Nhưng Ôn Nghênh Tuyết lại không cho ông ấy cơ hội lên tiếng: "Chú có ý kiến cũng vô dụng."
"Tuyết à." Ôn Trường Lâm không khỏi lo lắng, "Đám người Thẩm Nương kia..."
"Một đám hề nhảy nhót mà thôi." Ôn Nghênh Tuyết chẳng mấy bận tâm.
Trước đây cô ấy tránh khỏi chuyện này là vì không muốn rước lấy phiền phức.
Còn là vì sợ liên luỵ đến Ôn Trường Lâm.
Chứ chẳng phải vì sợ đám bọn họ.
Mặc Khuynh đứng một bên hứng thú nhìn.
Ôn Nghênh Tuyết lại quay sang cô: "Lời tôi đã hứa, nói được làm được. Loại trùng trên người chú hai tôi phải làm thế nào?"
"Có hai cách." Mặc Khuynh nói, "Nơi trùng này sinh sống có loại cỏ Trường Minh. Cỏ Trường Minh chính là thuốc giải. Hỏi chú hai của cậu dính phải loại trùng này ở đâu, tìm quanh đó chắc chắn sẽ thấy."
Ôn Nghênh Tuyết nhìn về phía Ôn Trường Lâm.
Ôn Trường Lâm trầm ngâm một lát, khe khẽ lắc đầu: "Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, bây giờ chú không đi được."
"Ở đâu?" Ôn Nghênh Tuyết hỏi.
Ánh mắt Ôn Trường Lâm hơi tối đi, nói bằng giọng chắc chắn: "Con không được đi đến đó."
Sau đó, ông ấy hỏi Mặc Khuynh: "Cách khác là gì?"
"Cách này thì hơi tốn thời gian." Mặc Khuynh nói xong, chậm rãi rút một cây châm bạc ra.
Ôn Trường Lâm nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi: "Bộ châm này--"
Đây chính là bộ châm mà một trăm năm trước Mặc Khuynh làm ra.
Mặc Khuynh hứng thú hỏi lại: "Ông biết?"
"Từng nghe nói." Ôn Trường Lâm khẽ gật đầu, "Một trăm năm trước là đồ vật của Y Thánh, nhưng từ sau khi ngài ấy mất tích thì bộ dao phẫu thuật và bộ châm cứu đều cùng mất tích."
Mặc Khuynh đáp: "Ừm."
Ôn Nghênh Tuyết không nhịn được hỏi: "Cậu là con cháu của Y Thánh thật hả?"
Lúc ở thôn Thần Y nghe nói Mặc Khuynh là con cháu đời sau của Y Thánh, Ôn Nghênh Tuyết chỉ cảm thấy hoang đường.
Sau đó ngẫm nghĩ kỹ, Mặc Nhất Đình vừa nhìn đã nhận nhầm Mặc Khuynh thành sư phụ của mình, mà Mặc Khuynh lại cực kỳ quen thuộc với những đồ vật của Y Thánh để lại, hơn nữa còn không hề để tâm đến giá trị của chúng...
Ôn Nghênh Tuyết bắt đầu hơi hơi tin.
Nhưng, vẫn chưa hoàn toàn tin.
Bởi vì cô ấy không điều tra được quá khứ của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh bình thản đáp: "Không thể nói là phải, cũng không thể nói là không phải."
Ôn Trường Lâm dù sao cũng đã sống nhiều năm, sống lâu thấy nhiều, năng lực tiếp nhận rất mạnh, biết được vị trước mặt này chính là "con cháu của Y Thánh" cũng chỉ hơi ngạc nhiên, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Một lúc lâu sau, ông ấy hỏi: "Mặc tiểu thư muốn châm cứu cho tôi?"
"Không phải."
Mặc Khuynh vẩy tay một cái, chiếc châm bạc biến mất.
Cô nhún vai: "Với mức độ bị ký sinh của ông, cưỡng ép lôi nó ra sẽ cực kỳ đau đớn, cơ thể này của ông không chịu được. Tôi sẽ kê một phương thuốc để điều dưỡng cơ thể cho ông trước, sau đó mới tuỳ theo trạng thái của ông tiến hành châm cứu."
"Cảm ơn."
Ôn Trường Lâm nói.
"Có qua có lại thôi." Mặc Khuynh chậm rãi đứng dậy.
Cô vừa định đi, chợt nghĩ đến gì đó, bèn quay đầu hỏi Ôn Trường Lâm: "Nghe nói ông từng đến núi Lương Huân, để làm gì vậy?"
Ôn Trường Lâm hơi ngẩn ra, sau đó mới đáp: "Không dám giấu Mặc tiểu thư, tôi đến đó là vì Cửu Vân Tàn Phiến, thứ đó chính là chìa khoá tiến vào thôn Tây Ổ."
Thôn Tây Ổ.
Chưa nghe bao giờ.
Mặc Khuynh lại hỏi: "Thôn Tây Ổ là chỗ nào?"
"Ở gần biên giới Tây Nam, vị trí cụ thể thì tôi không rõ. Nhưng trên Cửu Vân Tàn Phiến có bản đồ, rất nhiều người đã tới đó rồi." Ôn Trường Lâm nói, "Nghe nói nơi đó có kho báu của Y Thánh, bí mật giúp người ta trường sinh bất lão."
Mặc - Y Thánh - Khuynh: "..."
Cái truyền thuyết quỷ quái gì vậy.
Lẽ nào là Tỉnh Thời bịa đặt ra để giả thần giả quỷ?
Mặc Khuynh hỏi: "Những người từng đi đến đó thế nào rồi?"
"Bặt vô âm tín."
"Thẩm Nương, Ôn Nam Thu, thậm chí Ôn gia đều muốn đến đó?"
"Đúng."
Ôn Trường Lâm có gì nói nấy, không hề giấu diếm.
"Ông cũng muốn lấy kho báu?" Mặc Khuynh hỏi tiếp.
Ôn Trường Lâm khựng lại, khẽ lắc đầu: "Tôi chỉ muốn một đáp án thôi."
Sau đó, ông ấy cong môi cười: "Nhưng mà bây giờ thì không quan trọng nữa."
Mặc Khuynh nhướn mày.
"Được." Mặc Khuynh gật đầu, thuận miệng hỏi Ôn Nghênh Tuyết, "Ôn gia có Cửu Vân Tàn Phiến không?"
"Không." Ôn Nghênh Tuyết đáp.
Dừng mấy giây, lại nói: "Nhưng có một tin tức, tôi có thể nói với cậu."
"Nói đi."
"Thẩm Tử Do được cậu chữa khỏi kia, độc trên người thầy ấy là do Thẩm Nương hạ." Ôn Nghênh Tuyết nói, "Tình huống cụ thể thì tôi không rõ lắm. Nhưng hình như Thẩm Nương và Thẩm Tử Do có dính dáng gì đó, Thẩm Nương nghi ngờ Thẩm Tử Do nắm giữ Cửu Vân Tàn Phiến, hạ độc để bắt ép ông ta khai ra. Nhưng Thẩm Tử Do chết đến nơi vẫn không chịu giao ra Cửu Vân Tàn Phiến, chắc là không có thật."
Ôn Nghênh Tuyết lại nói: "Nên có lẽ Thẩm Nương cũng đã từ bỏ."
"Thú vị đấy."
Mặc Khuynh tỏ ra hứng thú.
Thẩm Tử Do mà cô tuỳ tiện cứu trong một cuộc thi nho nhỏ vậy mà lại có dính dáng đến cả Thẩm Nương và Cửu Vân Tàn Phiến?
Ồ.
Thẩm Tử Do thậm chí còn ở rể để trông coi nghĩa trang hộ người ta nữa.
"Được, tối nay tạm đến đây thôi."
Mặc Khuynh vỗ vỗ tay, đi về phía cửa sổ.
Ôn Nghênh Tuyết gọi cô lại: "Phương thuốc!"
Mặc Khuynh đẩy cửa, nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa.
Cô quay đầu, nói: "Để tôi gửi qua wechat cho cậu."
Lời vừa dứt, thân hình loé lên, chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng.
Ôn Nghênh Tuyết định nói hai người còn chưa thêm bạn bè, nhưng điện thoại đặt trên bàn trà chợt rung lên, là Mặc Khuynh gửi lời mời kết bạn.
Ôn Nghênh Tuyết cầm điện thoại lên.
Ôn Trường Lâm chợt gọi cô ấy: "Tuyết à."
"Dạ?"
Ôn Nghênh Tuyết dừng lại, nghi hoặc nâng mắt.
"Đây là tầng ba." Ôn Trường Lâm nhìn về phía cửa sổ.
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đi về phía cửa sổ, nhưng không thấy được khung cảnh khủng khiếp nào bên dưới, xung quanh yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
"Cậu ta..."
Ôn Nghênh Tuyết dừng hai giây: "Hình như có thiên phú dị bẩm gì đó."
*
Tới tận khuya, Mặc Khuynh mới về đến nhà.
Cô xông thẳng vào nhà tắm, tắm rửa xong thì lên giường, ngủ thẳng đến sáng.
Cô bị tiếng gõ ngoài cổng đánh thức.
Mặc Khuynh phiền không thôi bật dậy xuống giường, mặc một chiếc áo khoác rồi nhảy thẳng từ cửa sổ xuống, mang khuôn mặt âm u băng qua vườn, mở cổng ra.
"Ui da--"
Quý Vân Hề đang tựa người vào cổng gỗ, dùng que gỗ đập vào cửa ngã ngửa ra sau.
May là cô ấy phản ứng nhanh, dùng tay chống lên đất, không để bản thân ngã quá thảm.
"Cậu mở cửa thì nói trước một tiếng đi chứ!"
Quý Vân Hề nhanh nhẹn đứng lên, phủi phủi đất cát trên người.
"Cậu đến đây làm gì hả?" Mặc Khuynh nhíu mày.
"Không phải cậu bảo tôi đến à," Quý Vân Hề chẳng hiểu mô tê gì, "Mới hôm qua xong, cậu gửi tin nhắn bảo tôi xin nghỉ phép ba ngày rồi qua đây để cậu giải độc cho đó."
"... Quên mất."
Mặc Khuynh trả lời cộc lốc, khiến người ta nghẹn lời.
Quý Vân Hề chậc một tiếng.
Cô ấy còn muốn trách móc mấy câu, Mặc Khuynh đã xoay người đi vào nhà: "Giờ nhớ ra rồi."
Quý Vân Hề lập tức ngoan ngoãn trở lại, lẽo đẽo theo sau Mặc Khuynh: "Giải độc thế nào á?"
"Mấy giờ rồi?"
Mặc Khuynh bỗng hỏi.
"Tám giờ sáng." Quý Vân Hề nhìn đồng hồ.
Mặc Khuynh nói: "Chuyến bay lúc mười hai giờ, tôi lên trên chuẩn bị đã, cậu vào bếp hâm nóng lại đồ ăn đi."
Hôm nay là thứ hai, giờ này Qua Bốc Lâm đã đi làm.
Quý Vân Hề gõ cửa lâu thế mà không có ai ra mở cổng, hẳn là Trì Thời cũng không có nhà.
Nhưng hai người họ chắc chắn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Mặc Khuynh.
"... Ò." Quý Vân Hề mờ mịt hỏi, "Chúng ta đi đâu thế?"
Mặc Khuynh vào phòng.
Trước khi lên tầng, cô trả lời: "Thành phố Đông Thạch."
*
Độc trong người Quý Vân Hề, Mặc Khuynh đã nghĩ tới vài phương án.
Vẫn chưa bắt đầu là vì đang tính toán.
Châm cứu lấy độc ra rất tốn thời gian.
Dược liệu thì tốn tiền.
Thế là, Mặc Khuynh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chốt phương án "Trừ Chướng Nghi".
Nhanh gọn không tốn tiền.
Đơn giản mà tiện lợi.
Chỉ là... cô phải chịu khổ tí thôi.
Nửa tháng trước Mặc Khuynh viết đơn xin "mượn Trừ Chướng Nghi", đến tận hai ngày trước mới được phê duyệt.
-- Đương nhiên, cô có thể trực tiếp bảo Giang Khắc là chủ nhân của kho hàng cho nhanh, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.
Vệ sinh cá nhân đơn giản xong, Mặc Khuynh và Quý Vân Hề ăn sáng, rồi xuất phát.
...
Ba ngày sau.
Mặc Khuynh tạm biệt Quý Vân Hề với khuôn mặt sáng láng rạng ngời, một mình quay về phố Thái Bình.
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường sáng lên.
Nhà cửa bên đường ngẫu nhiên có căn sáng đèn.
Mặc Khuynh xách ba lô trong tay, hai chân như bước trên bông, hơi lảo đảo đi đến trước cổng nhà, cô nghe thấy "lạch cạch" một tiếng, cổng lớn mở ra.
Cô đưa mắt nhìn.
Chỉ thấy Giang Khắc từ trong đi ra.
Hắn mặc áo choàng dài, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt sáng, nhìn khá có tinh thần.
"Có gì ăn không?" Mặc Khuynh lùi về sau nửa bước, mở miệng liền hỏi.
"Hả?"
Giang Khắc hơi ngẩn ra, rõ ràng còn chưa phản ứng lại.
Sau đó, hắn mới nói: "Có."
"Mau lên, tôi đói."
Mặc Khuynh nói xong thì bước vào trong.
Nhưng mà, vừa đi được một bước, Mặc Khuynh bỗng ngây ra.
Trong sân không có rau, cũng không có thảo dược, biến thành một bãi đất phẳng đặt mấy chậu cây.
Mặc Khuynh nhìn xung quanh một vòng, bấy giờ mới phát hiện ra --
Chỗ nào cũng lạ hoắc.
"Đây là đâu thế?" Mặc Khuynh quay đầu lại.
Lần này Giang Khắc theo kịp cô rồi, bình tĩnh đáp: "Nhà tôi."
Mặc Khuynh hỏi: "Thế nhà tôi đâu?"
Giang Khắc chỉ chỉ sang bên cạnh: "Ở bên đó."
?
Trên đỉnh đầu Mặc Khuynh hiện ra một đống dấu hỏi chấm.
***
88: Bữa ai đoán là Giang Khắc mua nhà bên cạnh này đỉnh dị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com