Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 381

Cr art: weibo @董二毡
Chương 381

Dịch: CP88

***

Giang Khắc oan ức trong lòng.

Nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu của Mặc Khuynh, hắn vẫn im lặng dịch sang một bên.

Mặc Khuynh cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, nhét mì vào miệng.

Còn bớt ra ít sức lực tán gẫu với Giang Khắc: "Nhan Kình Tri phá vườn thảo của Cốc Vạn Vạn rồi."

"Tôi biết."

Giang Khắc đã nghe được hết đầu đuôi câu chuyện.

Mặc Khuynh nói: "Ừm, thế anh chuẩn bị trước đi."

"Hả?"

"Hẳn là bọn họ vẫn cho rằng Quý Vân Hề vì độc trong người sẽ nghe lời Ôn Nam Thu, vườn thảo dược của Cốc Vạn Vạn cũng đã bị phá huỷ, chuyện tác phẩm dự thi của chúng ta đã không còn đường cứu vãn."

Mặc Khuynh nói xong thì thấy hơi khát nước.

Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, Giang Khắc đã đứng dậy đi lấy một chiếc cốc thuỷ tinh sạch, rót nước cho cô.

Hắn quay về, đưa cốc nước cho Mặc Khuynh, hỏi: "Muốn diễn một vở kịch cho bọn họ xem hả?"

Mặc Khuynh nhận lấy, giơ ngón cái với Giang Khắc: "Cái này anh thạo quá rồi."

"..."

Giang Khắc không biết phải trả lời thế nào.

Nhưng mà, đúng là hắn rất thạo vụ này.

Rất nhanh, Mặc Khuynh giải quyết xong nửa bát mì còn lại, nước cũng uống cạn.

Đặt bát đũa xuống, Mặc Khuynh chỉ huy Giang Khắc: "Lấy túi cho tôi."

"Làm gì?"

Mặc Khuynh trả lời như một lẽ đương nhiên: "Về nhà ngủ."

Giang Khắc đã đứng dậy rồi, nghe vậy thì rũ mắt nhìn cô: "Ngủ ở đây luôn đi."

"Có mấy bước chân chứ nhiêu."

Ánh mắt của hắn thoáng có mấy giây lơ đãng.

Sau đó ho nhẹ một tiếng, khuyên nhủ: "Dáng vẻ này của em, quay về sẽ khiến họ lo lắng."

Mặc Khuynh hừ một tiếng, rất không để trong lòng: "Tôi là kiểu người sẽ khiến người khác phải lo lắng sao?"

Không bao giờ nhé.

Giang Khắc vậy mà rất nghiêm túc nói: "Có lẽ là có đó."

"..."

Mặc Khuynh không nói nữa, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo đánh giá.

Người này, kỳ kỳ quái quái.

Giang Khắc cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, nói: "Đi thôi."

"Được rồi."

Mặc Khuynh suy xét ba giây, không cố gắng tìm hiểu căn nguyên nữa.

Cô đứng dậy đi theo Giang Khắc: "Tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng tôi."

Giang Khắc chuẩn bị đi lên cầu thang.

Chợt, Mặc Khuynh dừng chân, túm áo Giang Khắc kéo người lại.

Giang Khắc lùi về sau hai bước.

Hai người mặt đối mặt, gần như không có khoảng cách.

Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, híp mắt đánh giá hắn: "Phòng anh?"

Giang Khắc ngẩn ra hai giây, giải thích: "Không phải tôi muốn lợi dụng lúc em gặp khó khăn gì đâu. Nhà này của tôi chỉ có phòng tôi là có giường."

Mặc Khuynh còn chưa buông tha, ánh mắt mang theo dò xét.

Giang Khắc thản nhiên đối diện với cô.

"Được."

Một lát sau, Mặc Khuynh thả áo hắn, vỗ vỗ bả vai hắn.

Cô nói: "Dẫn đường."

Giang Khắc đưa tay ra: "Cần đỡ không?"

"Cám ơn."

Không ngờ Mặc Khuynh rất tự nhiên mà đặt tay lên.

Giang Khắc lại ngẩn ra, ánh mắt thoáng dừng trên người cô, sau đó nắm lấy tay cô.

Tay cô hơi lạnh.

...

Phòng của Giang Khắc khá rộng rãi, hai phòng gộp một, ngoại trừ phòng tắm, bên trong còn có giường và phòng thay quần áo, ở giữa dựng vách ngăn, một bên khác là khu vực làm việc.

Mặc Khuynh tắm rửa đơn giản rồi đi ra.

Lúc đi ra, thấy đèn sàn ở bên cạnh sáng, bèn đi tới cạnh vách ngăn nhìn sang.

Giang Khắc đang ngồi đọc sách.

Hắn bắt chéo chân, đặt một quyển sách dày đang mở trên đầu gối, bên cạnh là một cái bàn trà nhỏ, đặt một cốc cà phê, một đĩa bánh ngọt, tư thái tao nhã, góc nghiêng cũng mê người.

Mặc Khuynh vỗ vỗ lên tấm ngăn: "Giang tiên sinh, tôi phải ngủ rồi."

Giang Khắc lật một trang sách, nhàn nhạt đáp: "Em cứ ngủ của em thôi."

Mặc Khuynh nghẹn hai giây, hỏi: "Ngài đây là?"

Lúc này, Giang Khắc rốt cuộc ngẩng đầu, hỏi ngược lại: "Em ngủ ngáy hay nghiến răng hả?"

"Sao cơ?"

Mặc Khuynh không phản ứng lại.

Sau đó, chỉ thấy Giang Khắc không nhanh không chậm tiếp một câu: "Nếu thế thật thì đúng là có hơi ảnh hưởng đến tôi."

"..."

Mặc Khuynh cho rằng người này sớm muộn gì cũng phải bị ăn đánh một lần.

Tuỳ ổng vậy!

Mặc Khuynh lười đôi co với hắn, xoay người trèo lên giường, chui vào chăn.

Cô thật sự mệt quá rồi.

Cũng chưa quá muộn, nhưng Mặc Khuynh vừa nhắm mắt đã mê man ngủ thiếp đi.

...

Đêm về khuya.

Ngoài trời lại có mưa, giọt mưa đập lộp bộp vào tấm kính thuỷ tinh, gió lạnh xuyên qua khe hở vào nhà.

Động tác lật sách của Giang Khắc dừng lại.

Hắn đặt sách lên bàn trà, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đóng lại.

Tiếng mưa rơi bên ngoài cũng bị chặn lại hơn nửa.

Trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Đồng hồ điện tử đặt trên bàn hiển thị là hai giờ sáng.

Giang Khắc nâng tay day day trán, thả nhẹ bước chân quay lại, định bụng tiếp tục đọc sách, nhưng vừa mới đi được hai bước thì lại nghe thấy tiếng động ở bên cạnh.

Giang Khắc không ngừng lại nửa giây, lập tức đi qua đó.

"Làm sao thế?"

Lúc đi đến vách ngăn, Giang Khắc hỏi.

Trong giọng nói bình tĩnh lại không giấu được lo lắng.

Có ánh đèn hắt vào, bên này không hoàn toàn tối đen, Giang Khắc có thể nhìn thấy Mặc Khuynh ngồi trên giường.

Mặc Khuynh nhìn hắn.

Ánh mắt xa lạ mà kháng cự.

Trong lòng Giang Khắc trầm xuống, mi mắt cũng hơi rũ xuống.

"Giang Khắc?" Mặc Khuynh chậm rãi lên tiếng.

"Là tôi."

Giang Khắc đáp.

"Ừ."

Dường như Mặc Khuynh vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô nâng tay lên sờ, chạm phải đầy trán mồ hôi lạnh, rất khó chịu mà cau mày, hỏi Giang Khắc: "Mấy giờ rồi, sao anh vẫn chưa ngủ?"

Giang Khắc nói: "Chưa đọc sách xong."

Mặc Khuynh hồ nghi nhìn hắn.

Cô vén chăn ra, đến cả dép cũng lười đi vào, bước thẳng về phía hắn, nhìn sách mở ra đặt trên bàn, lại nhìn đồng hồ điện tử, ánh mắt như nhìn tên dở hơi mà nhìn hắn.

"... Anh bị khùng hả?"

Mặc Khuynh đưa tay muốn sờ trán Giang Khắc.

Giang Khắc quay đầu đi tránh được, nhíu mày nói: "Nói chuyện đàng hoàng."

Mặc Khuynh chỉ chỉ quyển sách kia: "Nửa đêm nửa hôm, anh ngồi đây đọc sách cái khỉ khô gì?"

Giang Khắc đáp: "Tôi thích thế."

"Biến biến biến, nửa đêm tưởng gặp quỷ, doạ tôi hết hồn."

Mặc Khuynh đuổi hắn.

Thấy Giang Khắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, Mặc Khuynh thẳng tay đẩy hắn.

Bị cô đẩy đi hai bước, Giang Khắc quay sang nhìn cô, hỏi: "Em vừa mơ thấy ác mộng à?"

Mặc Khuynh khựng lại.

"Cũng không hẳn." Mặc Khuynh cau mày, "Anh đừng hỏi."

Giang Khắc hỏi: "Mơ thấy tôi?"

Mặc Khuynh cười khẩy: "Ảo tưởng vừa thôi."

Ánh mắt Giang Khắc lập tức tối sầm: "Thế thì là Giang Diên."

Mặc Khuynh im lặng.

Cô nhìn Giang Khắc, thu tay về.

--- Lời tác giả ---

Quên béng mất vụ viết tuyến tình cảm luôn...

QAQ

***

88: Đó giờ tưởng là kết cấu truyện nó vậy, hoá ra bả quên viết hả tr :))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com