Chương 382
Cr art: weibo @OKOK9CF73
Chương 382
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh không nói chuyện với Giang Khắc nữa.
Cô xoay người quay về giường.
Tiếng mưa rơi bên ngoài lơn hơn, ầm ầm đập lên cánh cửa thuỷ tinh, giống như tiếng trống dồn dập hỗn loạn không theo một tiết tấu nào cả.
Mặc Khuynh trở mình, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ.
Giang Khắc lại ngồi về chỗ.
Mặc Khuynh mở mắt, nhìn ánh đèn nhàn nhạt hắt vào trong, còn có một bóng người rất mờ chiếu trên tường.
Chốc chốc lại có tiếng lật sách vang lên.
"Anh nhất định không đi?"
Mặc Khuynh bỗng ngồi bật dậy, nâng tay đỡ trán.
"Đọc sách."
Hai chữ bình tĩnh mà trầm ổn, rõ ràng hữu lực truyền đến.
Mặc Khuynh hỏi: "Anh sợ tôi chết ở nhà anh?"
"Không biết nói lời hay thì tôi có thể mở lớp dạy em."
"Cảm ơn nhá."
"Phải nộp tiền."
"..."
Đuôi lông mày của Mặc Khuynh giật giật.
"Anh ra ngoài đi," Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, nhìn cái bóng in trên tường kia, "Tôi không phải người thường, sẽ không vì mất ít máu mà xảy ra chuyện."
Cô cho rằng Giang Khắc ngồi lì lại đây là vì sợ cô xảy ra chuyện.
Mà Giang Khắc cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Có chuyện gì thì gọi tôi."
"Nói chuyện với anh đúng là tốn nước bọt."
Giang Khắc im lặng hai giây, lạnh giọng tiếp lời: "Nói chuyện với Giang Diên thú vị hơn chứ gì."
Mặc Khuynh nhất thời phiền muộn không thôi: "Có bệnh thì nói, tôi chữa cho anh."
Giang Khắc nhàn nhạt đáp: "Hôm khác đi, hôm nay không rảnh."
"..."
Mặc Khuynh trợn trắng mắt với cái bóng của hắn, lại nằm về.
Nhưng lúc này cô đã không còn buồn ngủ lắm nữa.
Cô lật tới lật lui như cái bánh tráng, một lúc sau lại chủ động gợi chuyện: "Anh không buồn ngủ hả?"
"Tôi tự có tính toán." Giang Khắc dừng hai giây, sau đó dặn dò, "Em đừng làm phiền tôi."
Mặc Khuynh lại trợn trắng mắt một cái nữa.
Cô xoay người, mắt nhìn trần nhà, nói: "Tôi khát, rót cho tôi cốc nước"
Mặc Khuynh không quá mong đợi cái người phản nghịch từ xương cốt kia sẽ nghe lời mình.
Nhưng không ngờ, cô lại nghe thấy tiếng Giang Khắc đặt sách xuống.
Hắn đi ra ngoài.
Rất nhanh, Giang Khắc mang một cốc nước đi vào, tay còn còn lại cầm bình nước.
Hắn đặt hai thứ lên tủ đầu giường.
Mặc Khuynh chống tay ngồi dậy, nói với Giang Khắc: "Đưa tôi."
Giang Khắc nhìn cô một cái, đưa cốc nước cho cô.
Mặc Khuynh nhận lấy, ngồi khoanh chân uống hai ngụm, sau đó trả cốc nước chưa uống hết lại.
Rõ ràng là từ chỗ cô ngồi cách tủ đầu giường rất gần, nhưng Giang Khắc vẫn nhận lấy, thay cô đặt lên tủ đầu giường.
Giang Khắc không đi ngay, đánh giá cô một cái rồi hỏi: "Còn cần gì nữa không?"
"Lui xuống trước đi." Mặc Khuynh khoát tay.
"..."
Giang Khắc không nói gì hai giây, xoay người đi ra.
Mặc Khuynh tựa người vào đầu giường, nhìn cái bóng in trên tường hồi lâu, chậm rãi lên tiếng: "Giang Khắc."
Giang Khắc hỏi: "Cần gì?"
Mặc Khuynh nói: "Rốt cuộc anh ngồi lì đó làm gì thế?"
Giang Khắc không đáp.
Mặc Khuynh thoáng dừng, mới nói: "Tự nhiên tôi nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì."
Mặc Khuynh chăm chú nhìn bóng dáng kia: "Khoảng thời gian trước khi tôi ngủ say, anh ấy trông chừng tôi rất kỹ, mọi chuyện đều nghe theo tôi, chiều ý tôi, nhưng lại hạn chế tôi đủ thứ."
"Tôi muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khoả, anh ấy cũng sẽ phái một đội đi theo."
"Khẩu vị ăn uống dần giống y hệt với tôi, thú vui của tôi cũng thành thú vui của anh ấy, tôi thuận miệng nói muốn gì đó, anh ấy sẽ sắp xếp xong xuôi ngay lập tức, không cần tôi tốn sức gì cả."
"Mọi người đều nói, anh ấy đối xử với tôi rất tốt."
"Đúng là anh ấy rất tốt với tôi. Nhưng anh ấy lại dần trở nên hoàn toàn xa lạ với Giang Diên ban đầu mà tôi quen biết."
"Trước đây, nếu tôi với anh ấy có cãi vã, lúc sau anh ấy nhất định sẽ tìm cách dỗ tôi vui vẻ. Về sau, anh ấy thà đứng ngoài cửa cả đêm cũng không chịu nói một câu với tôi."
"Anh ấy không còn giống anh ấy, tôi cũng không còn giống với tôi."
"Tôi vốn không nên nói những lời đó với anh ấy."
"Những việc này trước đây tôi cũng không cẩn thận suy nghĩ, nhưng bây giờ nhớ lại, nếu không phải... tôi bị ép ngủ say, tôi với anh ấy có lẽ cũng sẽ không đi đến đâu."
Giang Khắc im lặng hồi lâu: "Có lẽ vậy."
Mặc Khuynh lại hỏi: "Anh thì sao?"
Giang Khắc không trả lời cô.
Nhưng, sách đã đóng lại.
Một lúc sau, đèn bị tắt, bóng dáng in trên tường biến mất.
Giang Khắc cầm sách đi tới vách ngăn rồi dừng lại.
Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt ban đêm, chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ của hắn.
Hắn nghiêng đầu nhìn qua, hỏi: "Vì sao em bị ép phải ngủ say?"
"Anh hỏi cái này?"
Mặc Khuynh hơi bất ngờ.
Giang Khắc gật đầu: "Tò mò."
"Nói sao nhỉ," Mặc Khuynh hơi rũ mắt, tay chống cằm, mấy phút sau mới nói, "Chuyện tôi là người cải tạo vốn có rất ít người biết, nhưng về sau không biết bị ai truyền ra. Lúc đó đại cục vừa mới ổn định, sự tồn tại của tôi đã dẫn đến một sự hỗn loạn rất lớn, nếu tiếp tục để như vậy, có lẽ tôi sẽ bị mang đi tế trời."
Mặc Khuynh nói: "Nhưng rất nhiều người muốn bảo vệ tôi. Cuối cùng, Giang Diên đã đề nghị cho tôi ngủ say."
"Giang Diên tự nói ra?"
"Ừm."
Giang Khắc im lặng chốc lát, nghi ngờ hỏi: "Dục vọng chiếm hữu của anh ta với em mạnh như vậy, sao có thể chịu tách ra với em?"
"... Anh đi mà hỏi anh ấy."
Mặc Khuynh tự nhiên thấy bực mình.
Lúc đó, cô thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với Giang Diên, có một lần rốt cuộc ầm ĩ đến mức quan hệ trở nên đóng băng.
Lại thêm tình thế bên ngoài liên tục tạo áp lực lên hai người, sau khi Giang Diên đưa ra đề xuất cho cô ngủ say, cô gần như không nghĩ ngợi gì, cứ thế đồng ý rồi.
"Có chuyện gì thì gọi tôi."
Giang Khắc không hỏi tiếp nữa, dặn dò một câu rồi đi về phía cửa.
Lúc hắn mở cửa, Mặc Khuynh lại gọi: "Này."
Động tác của hắn dừng lại.
Sau đó, Giang Khắc quay người lại, nhìn về phía cô: "Tôi chỉ cảm thấy, lúc sức khoẻ không tốt nếu có người ở bên cạnh sẽ càng yên tâm hơn."
Đây là trả lời cho câu hỏi lúc đầu của Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh mấp máy môi.
Cuối cùng lại không nói được gì cả.
Giang Khắc đã ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên rất nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com