Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 384

Cr art: weibo @泊云拌面永久歇业
Chương 384

Dịch: CP88

***

Phòng chế thuốc của Mặc Khuynh bị phá tanh bành.

Nhưng vẫn nhặt nhạnh lại được một vài thứ.

Bởi vậy mới khá tốn thời gian để dọn dẹp.

Ba người Giang Khắc, Trì Thời và Qua Bốc Lâm xắn tay áo bắt đầu vào việc, làm một mạch đến trưa, nhưng cũng mới chỉ dọn được một nửa.

"Đi kiếm gì ăn trước đã." Qua Bốc Lâm mệt đến mức không thể đứng thẳng, tay bám vào cửa, "Để bụng đói thêm mấy phút nữa chắc tôi đi theo các cụ luôn mất."

Giang Khắc lấy điện thoại ra: "Để tôi gọi đồ ăn ngoài."

"Được."

Qua Bốc Lâm gật đầu lia lịa.

Trì Thời cũng đi ra: "Sáng nay quên không uống thuốc rồi, tôi đi sắc."

"Khoan đã."

Qua Bốc Lâm gọi anh ta lại.

Trì Thời nghi hoặc xoay người.

Qua Bốc Lâm nói: "Còn dược liệu gì nữa đâu, anh không cần uống nữa."

Trì Thời nói: "Tôi đi mua."

"Không không không," Qua Bốc Lâm vội nói, "Mặc Khuynh nói là đang nghiên cứu phương thuốc mới cho anh. Phương thuốc lúc trước anh uống hết rồi thì thôi, tạm dừng một thời gian."

Trì Thời không nghi ngờ gì cả.

Anh ta gật đầu, lại hỏi: "Phương thuốc mới đâu?"

Qua Bốc Lâm xoè hai tay: "Chưa thấy cô ấy đưa."

"Đặt xong rồi."

Giang Khắc cất điện thoại đi, liếc vào trong một cái rồi xoay người ra ngoài.

...

Dưới mái hiên đặt một chiếc ghế nằm.

Mặc Khuynh nằm trên ghế, quyển sách mở ra úp trên mặt, tay cầm một chiếc quạt hương bồ nhẹ nhàng phe phẩy.

Giang Khắc vừa ra cửa, đập vào mắt là dáng vẻ phú ông thảnh thơi này của cô.

"Cho các anh nghỉ rồi à?"

Mặc Khuynh đúng là thính quá mức.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô lấy quyển sách xuống, ngồi dậy.

Cô cau mày, nghiêm mặt.

Nhưng mà, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Giang Khắc, uy nghiêm và nghiêm khắc vừa đeo lên lập tức bay tán loạn, cô quay đầu đi, lén cười.

Giang Khắc không hiểu ra sao: "Cười gì?"

"Không có gì."

Mặc Khuynh quay đầu lại, cố gắng nhịn cười.

Cô liếc nhìn Giang Khắc một lần nữa.

Hôm nay hắn mặc một chiếc hoodie nhạt màu, chỗ này đen một mảng, chỗ kia trắng một mảng, không biết đã dính phải bao nhiêu bụi bẩn.

Mà khuôn mặt luôn đẹp trai ngời ngời dù có đi nhặt rác cũng vẫn sạch sẽ, hiện tại lại xuất hiện mấy vệt đen đen.

Nhìn cũng khá nhem nhuốc.

Mặc Khuynh hỏi: "Dọn đến đâu rồi?"

"Còn một nửa nữa." Giang Khắc trả lời. Hắn quan sát sắc mặt của Mặc Khuynh, hỏi, "Hết giận chưa?"

"Chưa đâu, tôi còn chưa tính toán xong với mấy anh nữa."

Lời tuy nói là vậy, nhưng sắc mặt của Mặc Khuynh cũng không có mấy phần tức giận.

Tuy không hẳn là hoàn toàn không để trong lòng.

Nhưng Mặc Khuynh luôn biết nghĩ thoáng, đồ có thể làm lại, dược liệu có thể mua về, thuốc từng điều chế ra không còn, lúc nào cô cũng có thể làm lại.

Suy cho cùng vẫn không phải là vấn đề gì quá to tát.

Giang Khắc nói: "Em viết ra đi, cái gì bồi thường được, tôi sẽ bồi thường cho em."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Ắt có ngày tìm anh."

Nghe cô nói vậy, Giang Khắc mới yên tâm.

Hắn đứng dưới mái hiên thêm một lúc, phát hiện Mặc Khuynh cứ nhìn mình cười mãi, dần dần hiểu ra gì đó, bèn xoay người về phòng rửa mặt.

Mặc Khuynh đặt sách xuống, định bụng cũng vào nhà.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Là Cốc Vạn Vạn.

"Nghe nói cô đi thành phố Đông Thạch, đã về chưa?" Cốc Vạn Vạn hỏi.

"Ừ."

"Đang ở nhà?"

"Ừ."

"Được," Cốc Vạn Vạn, "Tôi sắp tới rồi."

Mặc Khuynh hơi ngẩn ra: "Có chuyện gì?"

"Tuần sau diễn ra cuộc thi Khởi Hàng rồi, cô không lo gì à trời?! Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách tìm thảo dược mang đi dự thi." Cốc Vạn Vạn ít nhiều cảm thấy bất mãn với thái độ phủi tay mặc kệ với mọi chuyện này của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh ngáp một cái.

Cô nhìn đống thảo dược trong vườn, cảm thấy Cốc Vạn Vạn đang lo thừa.

Cùng lúc này--

Có người đập cổng hai cái.

Cửa không khoá, người bên ngoài bèn đẩy cửa ra.

Cốc Vạn Vạn cầm điện thoại, đứng ở ngưỡng cửa.

Nhưng cậu ta còn chưa vào, ánh mắt đóng đinh trên đống thảo dược trong sân, đơ ra như phỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com