Chương 385
Cr art: weibo @百川青源
Chương 385
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Cốc Vạn Vạn và Mặc Khuynh nhìn nhau hai giây.
Sau đó, cậu ta im lặng lùi lại hai bước, tiện tay đóng cửa lại.
Mặc Khuynh chẳng hiểu ra làm sao.
Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng của Cốc Vạn Vạn từ trong điện thoại truyền đến: "Cô nói, có thể nào là tôi vừa nhìn thấy cô làm khách ở nhà một người khác, còn tôi thì nhớ nhầm địa chỉ nhà cô không?"
"..."
Mặc Khuynh trầm mặc không nói gì, thẳng tay cúp máy.
Nửa phút sau.
Cổng lại mở ra.
Cốc Vạn Vạn đã chỉnh đốn lại tâm trạng thò đầu vào, nhìn trái một cái, lại nhìn phải một cái, cuối cùng ánh mắt ghim chặt trên mảnh vườn trồng thảo dược kia, trong mắt là tham lam không thể che giấu.
Mặc Khuynh nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, nhướn mày: "Lau nước dãi đi kìa."
Cốc Vạn Vạn biết mình không chảy nước dãi.
Cậu ta nhanh chóng đi vào, cẩn thận chốt cổng, sau đó đi thẳng đến mảnh vườn trồng thảo dược, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát.
"Cô trồng hả?" Cốc Vạn Vạn hỏi.
"Không phải."
"Thế thì là ai?"
"Qua Bốc Lâm."
"... Ai cơ?" Cốc Vạn Vạn khó mà tin được ngẩng đầu, trong mắt hiện rõ nghi ngờ cuộc đời, "Anh ta là chuyên viên thống kê cơ mà?"
"Ai đang nhắc tôi thế?"
Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.
Qua Bốc Lâm bám vào khung cửa, nhìn thấy Cốc Vạn Vạn thì hơi ngạc nhiên, chào hỏi: "Vạn Vạn à, lâu rồi không gặp."
Cốc Vạn Vạn chỉ vườn thảo dược trước mặt: "Chỗ này đều do anh trồng á?"
Qua Bốc Lâm gật đầu: "Đúng đó."
"Anh trồng thế nào vậy?"
"Thì cứ thế trồng thôi."
Cốc Vạn Vạn hít vào một hơi, chỉ vào chính mình: "Anh nhìn tôi có giống thằng đần không?"
Qua Bốc Lâm cũng cẩn thận mà quan sát cậu ta một hồi: "Không giống."
Cốc Vạn Vạn nghiến răng nghiến lợi: "Thế anh cho rằng tôi dễ bị lừa lắm sao?"
Qua Bốc Lâm chẳng hiểu ra làm sao.
"Cậu ta làm sao thế?" Qua Bốc Lâm quay sang hỏi Mặc Khuynh.
"Chắc vì chịu đả kích lớn quá." Mặc Khuynh gập sách trong tay lại, không nhanh không chậm nói, "Vườn thảo dược của cậu ta mới bị đập phá, anh thông cảm."
Qua Bốc Lâm vẫn không hiểu lắm, nâng tay muốn gãi đầu, nhưng vừa nhìn thấy móng tay đen sì của mình, lại lặng lẽ rụt tay về.
Anh ta nói: "Tôi không sao, nhưng cậu ta ổn thật chứ?"
"Cậu ta ổn hay không không quan trọng." Mặc Khuynh nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, "Tôi đã cho anh nghỉ ngơi chưa?"
"... Quay lại liền đây!"
Qua Bốc Lâm giật thót, chuẩn bị quay người.
"Khoan đã!"
Cốc Vạn Vạn hô lên.
Giây tiếp theo, cậu ta như một ngọn gió phóng vèo qua sân.
Chờ Qua Bốc Lâm tỉnh táo lại, phát hiện cánh tay đã bị Cốc Vạn Vạn chộp lấy.
Qua Bốc Lâm giật mình muốn rút cánh tay ra: "Cậu đừng có túm tôi, tôi còn có việc!"
Cốc Vạn Vạn nhíu mày: "Có việc gì còn quan trọng hơn việc của tôi cơ chứ?!"
Qua Bốc lâm gấp gáp muốn thoát khỏi móng vuốt của cậu ta: "Mặc kệ cậu chứ, dù sao không có việc gì có thể quan trọng bằng việc của tôi!"
Nhưng mà, Cốc Vạn Vạn vẫn luôn là một tên ma ốm lúc này lại không biết lấy từ đâu sức mạnh nội tại, túm chặt Qua Bốc Lâm, lôi người xềnh xệch về phía khu vườn.
Qua Bốc Lâm vội nói mình đang đi dép trong nhà, không thể làm bẩn.
Cốc Vạn Vạn mới không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này: "Tôi đền cho anh."
"Cậu đền nổi sao, đây là đội trưởng Trì mua cho tôi đó!"
Qua Bốc Lâm tức giận nói.
Cốc Vạn Vạn: "Anh ta mua thì làm sao, anh muốn bao nhiêu tôi, tôi sẽ đích thân mua về cho anh."
"..."
Qua Bốc Lâm không muốn nói nhảm với cậu ta nữa.
Bèn quay đầu cầu cứu Mặc Khuynh: "Thủ lĩnh ơi..."
Mặc Khuynh nhàn nhã tiếp lời: "Cho phép anh rảnh ra mấy phút với cậu ta."
"... Ò."
Mặc Khuynh đã lên tiếng rồi, Qua Bốc Lâm cũng không thể không nghe.
Cốc Vạn Vạn lập tức hỏi: "Anh trồng đám thảo dược này thế nào, ai dạy cho anh?"
Qua Bốc Lâm hơi do dự, đáp: "Không ai dạy, hồi nhỏ từng học sơ sơ."
"Học ở đâu?" Cốc Vạn Vạn vội hỏi.
Qua Bốc Lâm khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Việc này không liên quan đến cậu."
"Được được được, tôi không hỏi." Cốc Vạn Vạn kích động đến mức túm lấy bả vai anh ta, "Nói cho tôi biết, trồng thế nào?"
"Nói ra thì dài dòng lắm, vào nhà rồi nói..."
Cốc Vạn Vạn không muốn rời khỏi nơi này nửa bước: "Nói ở đây luôn đi!"
"Cậu phiền quá rồi đấy."
Qua Bốc Lâm phục luôn rồi.
Thật sự không còn cách nào với Cốc Vạn Vạn nữa, Qua Bốc Lâm chỉ đành cùng Cốc Vạn Vạn ngồi xổm cạnh vườn thảo dược, giảng cho Cốc Vạn Vạn cách gieo trồng.
Cốc Vạn Vạn hỏi cực kỳ chi tiết.
Qua Bốc Lâm cũng rất nghiêm túc trả lời.
Sau đó, đồ ăn ngoài mà Giang Khắc đặt giao đến, hai người mỗi người ôm một suất, ngồi xổm cạnh vườn thảo dược mà ăn.
...
Ăn xong, Giang Khắc và Trì Thời quay về phòng chế thuốc tiếp tục dọn dẹp.
Mặc Khuynh đứng ở cửa xem.
Thuận tiện, chỉ chỗ này trỏ chỗ kia.
"Giang Khắc, dưới chân anh có mấy mảnh thuỷ tinh kìa, dọn đi."
"Dược liệu lẫn lộn với nhau rồi, không cần nữa."
"Quét sàn nhà trước đi đã, chỗ đặt chân cũng không có."
...
Mặc Khuynh chỉ đạo đến là vui vẻ.
Nếu trong tay có túi hạt dưa, cô sẽ càng vui hơn.
"Tránh đường."
Giang Khắc xách một túi rác đi ra.
Mặc Khuynh nheo mắt nhìn hắn: "Thái độ gì đấy hả."
Giang Khắc mệt tâm thật sự, nâng mắt: "Xin nhường đường ạ, cảm ơn."
"Được thôi."
Mặc Khuynh tránh sang một bên.
Giang Khắc đặt túi rác xuống vệ tường rồi quay về, lúc đi qua Mặc Khuynh thì dừng lại, "Đứng lâu như thế chắc mệt rồi nhỉ? Có cần tôi mang ghế tới cho em không?"
"Ầy, tôi làm gì đến mức cao giá thế."
Mặc Khuynh khiêm tốn nói.
Sau đó, lật mặt nhanh như chớp: "Chuyển cái ghế nằm ngoài cửa vào đây là được rồi."
"..."
Giang Khắc mắc nghẹn.
Mặc Khuynh liếc hắn một cái: "Còn không đi mau?"
"... Được."
Nể mặt cái phòng chế thuốc của cô, Giang Khắc quyết định nhẫn nhịn.
Hắn chấp nhận số phận ra cửa chuyển ghế nằm vào.
Không phải đợi lâu, Giang Khắc thu chiếc ghế nằm bên ngoài lại rồi bê vào, đặt trên hành lang, mở ra.
Nhưng mà...
Mặc Khuynh nhìn thấy dấu tay đen sì trên ghế, nhíu mày: "Anh vừa đi bốc than về đấy à, bẩn thế?"
"Bẩn?"
Giang Khắc cúi đầu nhìn hai tay mình.
Vừa rồi chỉ tập trung dọn không để ý, nhưng tuy không đến mức như vừa đi bốc than, vẫn đúng là rất bẩn.
Giang Khắc cũng có bệnh sạch sẽ nhẹ.
Nhưng mà, lúc hắn thoáng nhìn đến Mặc Khuynh đi tới, mày khẽ nhướn, gần như là không nghĩ nhiều, bèn nâng tay quẹt lên má cô một cái...
Mặc Khuynh khựng lại.
Cô nâng mắt, khó mà tin nổi nhìn Giang Khắc.
Sau đó hít vào một hơi: "Anh là trẻ lên ba đấy à?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com