Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 386

Cr art: weibo @丹可_DanKe
Chương 386

Dịch: CP88

***

Giang Khắc cũng rất cẩn thận mà suy nghĩ, đồng ý: "Em nói vậy cũng không sai."

Mặc Khuynh: "..."

"Giang... Giang gia?"

Bất chợt, từ bên cạnh truyền tới tiếng gọi yếu ớt.

Mặc Khuynh và Giang Khắc cùng đưa mắt nhìn sang.

Chỉ thấy Bành Nhân đứng cách đó không xa, ôm một đống đồ ăn trong lòng, đang ngây ngốc mà nhìn hai người.

Bành Nhân dường như đã bị sốc nặng, hai mắt mở to, sững sờ kinh ngạc.

-- Giang gia trong lòng anh ta không phải thế này!

Mặc Khuynh nhếch miệng nhìn sang Giang Khắc.

Hắn ngược lại vẫn rất bình thản mà hỏi Bành Nhân: "Sao cậu lại đến đây?"

"Qua Qua nói mọi người đang tổng vệ sinh nhà cửa, tôi mới nghĩ qua đây giúp đỡ." Bành Nhân đi lên một bước, một gói snack khoai tây trong lòng rơi ra, anh ta ngồi xuống nhặt, kết quả lại làm rơi thêm một đống.

Bành Nhân vừa nhặt vừa nói: "Thuận tiện mua luôn một ít đồ ăn."

Toàn mấy thứ đồ ăn không lành mạnh.

Mặc Khuynh đi tới, giúp anh ta nhặt mấy gói: "Mang vào phòng khách trước đi."

"... Ò."

Bành Nhân ngoài miệng thì trả lời như thế, nhưng ánh mắt lại len lén liếc về phía Giang Khắc.

Do dự một hồi, anh ta ghé sát Mặc Khuynh, nhỏ giọng hỏi: "Giang gia đây là... chịu phải đả kích gì sao?"

Ha!

Nghe Bành Nhân nói thế, lại nhìn vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời của anh ta, Mặc Khuynh thoáng cái đã vui vẻ.

Cô nhướn mày: "Chắc là thế."

"..."

Bành Nhân thở dài thườn thượt, bốn chữ "lo lắng sầu muộn" viết rõ trên mặt.

Chờ Bành Nhân đi rồi, Mặc Khuynh xoay người lại, ngón tay chỉ Giang Khắc: "Anh nhìn lại mình đi."

Giang Khắc nhìn cô không trả lời, khoé môi hơi kéo ra, giống như là đang nín cười.

Chỉ là ý cười đã tràn đầy trong mắt.

"Anh cười cái gì?" Mặc Khuynh cau mày.

Giang Khắc nhắc nhở: "Đi rửa mặt đi."

Mặc Khuynh ngẩn ra, sờ sờ má, đưa tay ra trước nhìn, thấy một vệt đen sì, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô trừng Giang Khắc một cái rồi đi vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh, Giang Khắc cũng đi theo vào: "Chắc trong hôm nay là dọn xong. Nhưng không vớt vát lại được nhiều thứ có thể dùng. Em kiểm tra thử tổn thất những gì, thiếu cái gì, để tôi đi tìm."

"Tạm thời không cần."

Nước chảy rào rào, Mặc Khuynh hơi cúi người, hứng nước hất lên mặt, lặp lại mấy lần mới rửa sạch sẽ hoàn toàn.

Lúc cô ngẩng đầu lên, đã có mấy lọn tóc dính nước ướt sượt, trên mặt cũng đầy bọt nước, làn da sáng lấp lánh.

Giang Khắc thoáng thất thần.

Sau đó, hắn mới hỏi: "Không chơi đám chai lọ đó nữa?"

Mặc Khuynh nâng mắt: "Nói sau đi."

Một giọt nước từ lông mi rơi xuống, không rơi vào mắt, nhưng đôi con ngươi vẫn như có thêm một tầng nước trong veo.

Giang Khắc không nói chuyện.

Tay của Mặc Khuynh vẫn để dưới vòi nước: "Anh vào đây rửa tay đúng không?"

Giang Khắc khẽ mím môi, đi vào.

Căn phòng vốn cũng khá rộng rãi, nhưng sau khi hai người chen chúc một chỗ thì không hiểu sao lại trở nên chật chội.

Bầu không khí có thêm thứ gì đó không thể nói rõ trôi lềnh bềnh.

Bất chợt, Mặc Khuynh vung tay lên, hắt đầy nước lên người Giang Khắc, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.

Giang Khắc bị hắt nước đầy người: "..."

"Hoà nhá."

Mặc Khuynh vui sướng khi trả được thù, đuôi lông mày cũng nâng lên.

Giang Khắc cạn lời mà nhìn cô: "Ai giống trẻ lên ba hả?"

"Anh đó."

Mặc Khuynh đi ra cửa.

Sau đó lại lùi về một bước, chống khuỷu tay lên khung cửa.

Mặc Khuynh hỏi: "Này, có phải sinh nhật của anh giống với của tôi luôn không ấy nhỉ?"

"... Đúng."

Nhớ đến chuyện này, Giang Khắc khẽ gật đầu.

"Thế ngày trước anh có đón sinh nhật không?"

"Không."

"Tôi có." Mặc Khuynh nói, "Anh muốn đón chung không?"

Giang Khắc ngẩn người.

Không chờ hắn trả lời, Mặc Khuynh đã vẫy vẫy tay: "Quyết định xong thì nói với tôi."

Dứt lời, xoay người rời khỏi.

*

Ngày hôm đó, Cốc Vạn Vạn sống chết đòi ở lì lại nhà Mặc Khuynh, qua đêm luôn ở nhà cô.

Nếu không phải vì buổi tối trời mưa, Cốc Vạn Vạn có khi sẽ nằm luôn ra vườn mà ngủ, ngủ cùng với đám thảo dược quý mà cậu ta thèm nhỏ dãi đã lâu.

Sáng sớm hôm sau, Mặc Khuynh vừa ngủ dậy, đã thấy Cốc Vạn Vạn ngồi xổm trong vườn, giống một bức tượng.

"Có đến mức đó không hả?"

Mặc Khuynh tựa người vào cửa, rất là cạn lời.

Cốc Vạn Vạn còn không thèm nâng đầu: "Đến mức."

Mặc Khuynh chậc một tiếng, kệ cậu ta vậy.

"Chờ đã."

Cốc Vạn Vạn gọi cô lại.

Mặ Khuynh quay đầu: "Lại sao nữa?"

"Có việc, quên béng mất không nói với cô." Cốc Vạn Vạn đứng dậy đi tới, "Cô còn nhớ lần trước Giang Khắc bảo tôi đăng bài lên diễn đàn hỏi về Cửu Vân Tàn Phiến không?"

"Ừm."

Cốc Vạn Vạn nói: "Có rất nhiều người nhắn tin riêng cho tôi, tôi đã lọc ra được hai người đáng nghi."

Mặc Khuynh gật đầu: "Tra ra được là ai chưa?"

"Vẫn chưa, tôi muốn tra thử IP, nhưng hai người họ đều rất cẩn thận, không tra được."

"Không muốn hẹn gặp cậu?"

"Không luôn." Cốc Vạn Vạn lắc đầu, "Có một người đổi tài khoản mấy lần để kết bạn với tôi. Đầu tiên hỏi tôi bao nhiêu tiền thì bán, sau đó thấy tôi nghi ngờ thì đổi sang tài khoản khác, rồi vì vấn đề này kia mà lại đổi thêm mấy lần, tóm lại mỗi lần trao đổi không có kết quả lại đổi sang cái khác... Tôi cảm thấy, kiên trì như thế, chắc chắn là biết gì đó."

Mặc Khuynh híp mắt: "Sao cậu biết đều là một người?"

Cốc Vạn Vạn cười khẩy một cái: "Tôi cũng không phải thằng đần. Giọng điệu nói chuyện của kẻ đó, mấy từ hay dùng, đều giống nhau, tôi có thể không phát hiện ra sao?"

"Bây giờ đến bước nào rồi?"

"Kẻ đó luôn muốn thăm dò xem Cửu Vân Tàn Phiến trong tay tôi là thật hay giả, tôi định lộ ra một tí thông tin cho anh ta..." Cốc Vạn Vạn chợt nhìn Mặc Khuynh một cái.

"Cậu muốn dùng thông tin của tôi để dẫn dụ kẻ đó?"

"Cô mạnh như thế, dù tên này có muốn làm gì thì cô vẫn sẽ đối phó được." Cốc Vạn Vạn không giấu diếm suy tính của mình, lại nhún vai một cái, "Nhưng mà tôi vẫn phải tìm cô hỏi trước một tiếng."

Mặc Khuynh trầm ngâm suy nghĩ.

Cô không trả lời ngay mà hỏi: "Người còn lại thì sao?"

"Người này rất lạ." Cốc Vạn Vạn nói xong, mày cũng nhíu lại, "Anh ta chỉ xuất hiện một lần. Nhưng anh ta bảo tôi xoá bài đăng đó đi, còn khuyên tôi đừng để lộ thông tin cá nhân gì ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com