Chương 387
Cr art: weibo @饼饼大战贰狗叽
Chương 387
Dịch: CP88
***
Mặc Khuynh hỏi: "Có nói lý do là gì không?"
Cốc Vạn Vạn lắc đầu: "Anh ta chỉ gửi đúng một tin nhắn cảnh báo đó. Về sau tôi có nhắn tin thế nào anh ta cũng không trả lời."
Mặc Khuynh khoanh tay trước ngực, thoáng trầm tư.
Sáng sớm gió rất lạnh, quét lên người như những lưỡi dao.
Cốc Vạn Vạn lạnh đến mức rùng mình một cái.
Đúng lúc này, cổng mở ra, một luồng gió theo đó ập vào.
Mặc Khuynh và Cốc Vạn Vạn cùng đưa mắt nhìn sang.
Giang Khắc đứng ở cổng, mặc áo khoác dài, tóc bị gió thổi hơi rối, cả người bị khí lạnh bao phủ. Nhìn thấy hai người, hắn hơi khựng lại, sau đó mới nhấc chân đi vào.
Cốc Vạn Vạn lạnh đến mức không ngừng run rẩy, lên tiếng chào hỏi: "Sớm thế này đội trưởng Giang đã tới đây, là có việc gấp gì sao?"
Giang Khắc đáp: "Có việc."
"Việc gì thế?"
"Ăn chực."
"..." Cốc Vạn Vạn nghẹn lời mấy giây, thình lình hỏi, "Anh đi từ đâu đến thế?"
Giang Khắc chưa kịp trả lời, Mặc Khuynh đã cướp lời: "Ổng ở nhà bên cạnh đó."
Cốc Vạn Vạn: !! Mấy người tụ lại đây ở với nhau hết rồi, chỉ cô lập mỗi mình tôi sao?! Có còn là người cùng nhánh nữa không hả?!
Thế là, Cốc Vạn Vạn chỉ chỉ bên còn lại: "Bên đó có dự định bán nhà không?"
"..."
Mặc Khuynh lườm cậu ta một cái.
Cốc Vạn Vạn nhún vai, thả tay xuống.
-- Thuận miệng hỏi thôi mà.
"Anh đến đúng lúc lắm," Mặc Khuynh nói với Giang Khắc, "Nhị Vạn có tin tình báo mới, chúng ta vào trong rồi cùng bàn bạc."
"... Cô gọi ai là Nhị Vạn hả?" Khoé miệng Cốc Vạn Vạn giật giật.
"Cậu đó."
Mặc Khuynh chẳng sợ hãi đáp, rồi xoay người đi vào nhà.
Giang Khắc cũng vào theo, lúc đi ngang qua Cốc Vạn Vạn thì liếc cậu ta một cái, trầm ngâm: "Nhị Vạn à."
"..."
Mặt Cốc Vạn Vạn tức thì tái mét.
Rõ ràng là cố tình!
Giang Khắc chắc chắn là cố tình!
Lại một trận gió ập đến, Cốc Vạn Vạn tưởng đâu mình đông cứng lại luôn rồi.
Thế là, cậu ta chỉ đành nhanh chóng theo chân hai người đi vào nhà.
*
Trong phòng khách, ba người vây quanh chiếc bàn.
Cốc Vạn Vạn thuật lại những gì mình vừa nói với Mặc Khuynh cho Giang Khắc nghe.
Giang Khắc nghe xong, gật đầu một cái rồi quay sang hỏi Mặc Khuynh: "Em thấy thế nào?"
"Cần bắt gọn cả hai kẻ đó." Mặc Khuynh chống cằm, "Nếu từ đầu đến cuối đều thuận lợi, thì dùng luôn một mồi câu đó để kéo hai kẻ đó ra."
"Ừm."
Giang Khắc gật đầu.
"Cậu liên lạc với cái kẻ liên tục thay đổi tài khoản kia đi, lúc thích hợp thì để lộ ra vài thông tin kéo sự chú ý của kẻ đó đến chỗ Mặc Khuynh." Giang Khắc nói, "Sau đó, lại thuật lại toàn bộ với người đã cảnh báo cho cậu."
Cốc Vạn Vạn đánh giá hai người.
Vừa rồi cậu ta không hề thất thần, cho nên có thể xác định trao đổi vừa rồi của hai người họ chỉ giới hạn ở hai câu nói.
Không còn gì khác.
Sao mà Giang Khắc dám tự ý quyết định xong kế hoạch vậy?
Cốc Vạn Vạn chậc một tiếng: "Thủ lĩnh đã đồng ý chưa?"
Mặc Khuynh tiếp lời: "Ý của anh ấy chính là ý của tôi."
Cốc Vạn Vạn: "..." Được rồi, hai người mới là một phe.
Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, nói: "Dùng cô để dẫn dụ, tôi hiểu được. Nhưng cái người cảnh báo cho tôi kia liệu có mắc câu không? Tôi vẫn gửi tin nhắn liên tục mà anh ta có trả lời đâu."
"Nếu anh ta đã cảnh báo cậu thì chắc chắn có chú ý đến thứ này." Mặc Khuynh thản nhiên nói, "Cậu vừa không làm gì chứng minh được Cửu Vân Tàn Phiến là thật, còn không để lộ ra mình là ai, kẻ thông minh sẽ cảm thấy đây giống như một cái mồi câu, đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng cậu, trả lời cậu."
Giang Khắc cũng nói: "Kẻ biết về Cửu Vân Tàn Phiến hẳn là đều không thể chỉ giương mắt đứng nhìn."
"Được." Cốc Vạn Vạn không còn ý kiến gì nữa, "Cứ làm theo ý hai người đi."
Bàn bạc xong xuôi, Cốc Vạn Vạn lại ra vườn ngồi.
Nhìn dáng vẻ đó của cậu ta, xem chừng dù có bị đông cứng thành tượng băng cũng sẽ không hối tiếc.
Mặc Khuynh còn tưởng chuyện vườn thảo dược bị huỷ sẽ khiến Cốc Vạn Vạn gục ngã hoàn toàn, hoặc ít nhất cũng phải mất một thời gian dài không kéo lại được ý chí chiến đấu, không ngờ một mảnh vườn nho nhỏ này đã giúp cậu ta tỉnh táo lại rồi.
Xem xét từ một góc độ nào đó, Cốc Vạn Vạn cũng là một kẻ si.
Mặc Khuynh hất cằm với Giang Khắc, nói: "Đáng tiếc cho anh, bọn họ đều chưa dậy, chưa cọ cơm được rồi"
"Tôi không vội."
Giang Khắc rất nhàn nhã đáp.
"Nhưng tôi đói rồi." Mặc Khuynh mới không cần biết hắn vội hay không, "Anh đi nấu mì đi."
Giang Khắc khựng lại, cảm thấy Mặc Khuynh hẳn là chưa tỉnh ngủ, "Tôi đến ăn chực mà."
"Biết chứ."
Mặc Khuynh gật đầu.
Giang Khắc: "..."
Mặc Khuynh: "..."
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, Giang Khắc thở dài một cái, xắn tay áo đứng lên.
Hắn hỏi: "Cần thêm trứng gà không?"
Mặc Khuynh trả lời: "Hai quả."
Giang Khắc không nói gì nữa, đi vào bếp.
Tuy rằng đến ăn chực, nhưng nếu đã vào bếp rồi thì Giang Khắc cũng làm cả phần cho mình luôn.
Tay nghề nấu nướng lúc trước của Giang Khắc đều là học trên mạng.
Mùi vị bình thường.
Nhưng nước dùng của bây giờ là nhờ hắn mất công đi học lỏm về, không hề nói ngoa chính là rất ngon.
Mặc Khuynh ăn được một miếng, lại dụ dỗ Giang Khắc: "Anh thật sự không suy xét chuyện đi học lỏm mấy món kho sao?"
Giang Khắc không cam tâm hỏi lại: "Em không cảm thấy tôi vẫn còn rất nhiều công dụng khác sao?"
Mặc Khuynh hỏi: "Ví như?"
"Đến trường diễn một vở kịch, bày ra cho bọn họ thấy chúng ta đang lo lắng thế nào về chuyện không có thảo dược mang đi dự thi, giúp đám người đó đều có thể yên tâm, còn có--" Giang Khắc dừng lại.
"Còn có?"
"Làm nhiệm vụ, thăng cấp."
Mặc Khuynh xì một tiếng.
Giang Khắc bỏ thêm ớt vào bát, ánh mắt hơi quét qua Mặc Khuynh, bất chợt khẽ cong môi: "Em định đón sinh nhật thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com