Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 388

Cr art: weibo @白川柏川
Chương 388

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh ngạc nhiên ngẩng đầu.

Động tác gắp mì cũng dừng lại.

Cô hơi nghiêng đầu, đối diện với tầm mắt của Giang Khắc mấy giây, mới cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Cô không nhanh không chậm đáp: "Ra ngoài chơi."

"Đi đâu?"

"Cái này anh không cần biết trước." Mặc Khuynh đảo mì trong bát.

"Được."

Giang Khắc nhìn cô thêm một lúc, khoé môi hơi cong lên, mãi không hạ xuống.

...

Buổi chiều, Mặc Khuynh và Cốc Vạn Vạn về vườn thảo dược một chuyến.

Lúc đi ngang qua khu vườn ở sân sau, Mặc Khuynh liếc vào một cái, bên trong trống huơ trống hoác, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

"Không nhặt lại được gì hả?" Mặc Khuynh quay đầu sang.

"Tuy Trần Quang bị người ta sai khiến, nhưng hẳn là thật sự hận tôi thấu xương." Cốc Vạn Vạn hễ nhớ đến chuyện này là tâm trạng lại sa sút, giọng nói cũng lạnh đi, "Không có một cái cây nào may mắn sống sót."

Mặc Khuynh dẫu gì vẫn hơi tiếc nuối.

Khu vườn này của Cốc Vạn Vạn, cái gì cũng trồng, so với vườn ở nhà cô phong phú hơn nhiều.

Bình thường cô cần cái gì đều có thể lấy một ít.

"Nhắc đến thì, rốt cuộc Qua Bốc Lâm có lai lịch gì?" Cốc Vạn Vạn khẽ hỏi, "Nghe nói anh ta là trẻ mồ côi mà?"

"Chắc là có nhà, nhưng không về."

"Anh ta nói kỹ thuật của mình đều là hồi nhỏ quan sát được, ghi nhớ trong đầu." Cốc Vạn Vạn nhíu mày suy đoán, "Nhà anh ta là gia tộc ở ẩn nào hả? Nghe có vẻ lợi hại."

"Cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi."

"Anh ta không nói đâu."

"Dù sao vẫn hơn là cậu ở đây đoán mò."

Cốc Vạn Vạn nghĩ nghĩ, cảm thấy Mặc Khuynh nói cũng có lý.

Cậu ta bắt đầu suy tính xem có thể dùng tiền tạo dựng quan hệ với Qua Bốc Lâm hay không.

"Cô nói, giờ tôi thu mua công ty anh ta đang làm, cho anh ta thăng chức tăng lương, liệu quan hệ tụi tôi có thể tiến thêm một bước không?" Cốc Vạn Vạn còn rất nghiêm túc mà hỏi.

Mặc Khuynh đi ở đằng trước nghe được vậy thì suýt vấp phải đá.

Cô kinh ngạc quay đầu.

Cốc Vạn Vạn bày ra vẻ mặt cực kỳ chân thành.

Hồi lâu sau, Mặc Khuynh hỏi ra ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu mà mãi không bỏ qua được: "Đừng nói là cậu không có bạn bè gì nhé?"

"... Cô nói bậy bạ cái gì thế?"

Cốc Vạn Vạn nhăn mày, giọng nói không vui.

Mặc Khuynh lại càng chắc chắn hơn.

Nhìn biểu tình của Mặc Khuynh, Cốc Vạn Vạn càng khó chịu: "Cô có ý gì hả?"

Mặc Khuynh liếc cậu ta một cái, nhàn nhạt nói: "Đừng nóng, tôi cũng chỉ nói vậy thôi."

Cốc Vạn Vạn hừ một cái.

Cậu ta không tiếp tục biện minh nữa.

Nói nhiều sai nhiều.

Nhưng mà, suy đoán của Mặc Khuynh... cũng có mấy phần đúng.

Mấy năm nay Cốc Vạn Vạn vẫn bị độc trong người quấn lấy, sức khoẻ yếu, trong nhà lại tăng thêm tầng tầng bảo vệ, cậu ta có rất ít cơ hội làm quen kết giao bạn bè.

Ở thôn Thần Y, tuy rằng không bị hạn chế như thế, nhưng cậu ta luôn luẩn quẩn với đống cây thuốc của mình, Hạ Vũ Lương là người duy nhất có quan hệ tốt thì lại qua đời rồi.

Bởi vì bất cứ lúc nào đều có thể nhắm mắt xuôi tay, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo dựng một mối quan hệ bạn bè thân thiết.

Thời gian học đại học cũng có bạn bè cùng lớp cùng ngành, nhưng phần lớn...

Đều giống như Trần Quang.

Duy trì quan hệ ngoài mặt, trong lòng lại không biết bọn họ có suy nghĩ gì về cậu ta.

"Có người à."

Lúc đi vào cửa, Mặc Khuynh liếc thấy một đôi giày thể thao.

Cốc Vạn Vạn cũng nhìn đôi giày, sắc mặt lập tức lạnh lẽo.

Đúng lúc này, tiếng bước chân từ phòng khách truyền ra.

Rất nhanh, Nhan Kình Tri xuất hiện, nhìn thấy hai người, ý cười trong mắt anh ta lại càng trắng trợn hơn, hiện rõ cười cợt và chế giễu.

"Tiện đường đi ngang qua nên ghé vào xem." Nhan Kình Tri cười cười nói, "Cốc Vạn Vạn, vườn thảo dược này của cậu bị phá huỷ hoàn toàn rồi, cậu còn muốn tiếp tục nữa không thế?"

Không hề che giấu vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp hoạ.

Lồ lộ bày ra.

Bởi vì không có bằng chứng Trần Quang bị Nhan Kình Tri sai khiến, nên Mặc Khuynh bảo Cốc Vạn Vạn trước mắt không đánh rắn động cỏ.

Tránh trường hợp khi Nhan Kình Tri bình an thoát thân rồi chạy khắp nơi hắt nước bẩn lên bọn họ.

Phí sức.

Bởi vậy, đến bây giờ Nhan Kình Tri vẫn không biết Cốc Vạn Vạn đã nắm được toàn bộ sự thật

Nhan Kình Tri chỉ cho rằng Trần Quang ngậm miệng rất chặt, tự mình ôm lấy trách nhiệm.

Nắm tay vừa siết lại của Cốc Vạn Vạn hơi thả lỏng.

Cậu ta lạnh lùng nhìn Nhan Kình Tri: "Xem cũng xem rồi, định bao giờ đi?"

Nhan Kình Tri bày ra dáng vẻ thiếu đánh: "Tôi nhớ nơi này thuộc sở hữu của nhà trường, lại không phải nhà cậu."

Cốc Vạn Vạn ôm sẵn một bụng lửa giận, nghe vậy sắc mặt càng lạnh xuống, bước lên một bước.

Nhưng Mặc Khuynh đã đứng ở đằng trước, chặn Cốc Vạn Vạn lại.

Cốc Vạn Vạn nhìn lưng Mặc Khuynh, trong mắt nổi lên đầy tơ máu, phẫn nộ không có cách nào kiểm soát.

Mặc Khuynh cau mày nhìn Nhan Kình Tri.

"Không muốn đi đúng không."

Mặc Khuynh chậm rãi đi lên, tầm mắt rơi xuống Nhan Kình Tri, thờ ơ lên tiếng.

Nhan Kình Tri thấy cô đi tới thì cau mày: "Liên quan gì đến mày?"

"Ha."

Mặc Khuynh thấp giọng cười một tiếng.

Giây tiếp theo, cô nâng tay tay, có bột trắng gì đó trong tay bay ra, đập thẳng vào mặt Nhan Kình Tri.

Nhan Kình Tri không kịp phản ứng, vừa muốn tránh đi, trên mặt đã đầy bột trắng.

Nhan Kình Tri lập tức đưa tay lau mặt, nhìn thấy lòng bàn tay toàn là bột trắng

Anh ta nổi điên: "Mày vừa ném cái gì vào tao hả?!"

Mặc Khuynh nhàn nhã nói: "Đoán xem."

Nhan Kình Tri nổi giận thật rồi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, đánh thẳng về phía Mặc Khuynh.

Khoé môi Mặc Khuynh cong lên.

Động tác này ở trong mắt Mặc Khuynh thật không khác gì động tác của một con lười.

Cô hơi nghiêng người, dễ dàng bắt được cổ tay anh ta.

"Là anh ra tay trước đó nhé." Tóc mai trên trán bay lên, ánh mắt Mặc Khuynh loé lên tia lạnh, giọng nói lại vẫn không nhanh không chậm như trước, "Bây giờ tôi chỉ đang phòng vệ thôi."

Cô hơi dùng sức, bẻ quặt cánh tay anh ta ra sau.

Đôi con ngươi của Nhan Kình Tri co lại.

Sau đó, khuôn mặt anh ta co rúm, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ.

Một phút sau.

Nhan Kình Tri mặt mũi bầm dập bị Mặc Khuynh quăng ra ngoài.

Tiếp theo là một đôi giày thể thao rơi ở bên cạnh.

Cốc Vạn Vạn trợn mắt há mồm đứng một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, không kìm được nói, "Cô thế này mà gọi là phòng vệ á?"

"Trong mắt Hoắc Tư thì đây là phòng vệ."

Mặc Khuynh vỗ vỗ tay, nhàn nhã như không nói.

Cốc Vạn Vạn không hiểu: "Liên quan gì đến Hoắc Tư?"

"... Trước đây anh ta là người giám hộ của tôi." Dừng mấy giây, Mặc Khuynh mới nói.

"..."

Cốc Vạn Vạn chỗ hiểu chỗ không.

Nghe Nhan Kình Tri nổi điên mắng chửi bên ngoài, anh ta lại hỏi: "Cô vừa ném cái gì vào cậu ta thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com