Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 389

Cr art: weibo @歹旬
Chương 389

Dịch: CP88

***

"Thuốc đuổi côn trùng ấy mà," Mặc Khuynh làm như không nghe thấy tiếng chửi rủa bên ngoài, "Nhưng dùng lên người thì ít nhiều sẽ gây ra tác dụng kích thích cảm xúc."

Cô dừng lại hai giây: "Sẽ nóng nảy khoảng ba ngày gì đó."

Cốc Vạn Vạn đứng ngây ra nửa ngày, cuối cùng hỏi được một câu nghe khá hợp lý: "Cô mang theo thuốc đuổi côn trùng làm gì?"

Mặc Khuynh bèn ném luôn bình thuốc nhỏ đó cho Cốc Vạn Vạn: "Vườn này của cậu nhiều côn trùng, mang cho cậu đấy."

"... Ồ."

Cốc Vạn Vạn bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Có lẽ bởi vì thuốc của Mặc Khuynh khiến cảm xúc của Nhan Kình Tri bị kích thích, ở bên ngoài mắng mãi không ngừng.

Vốn vườn thảo dược này cấm người ngoài vào nên có rất ít người qua lại.

Nhưng bởi vì phong cảnh xung quanh nên thơ trữ tình, lại yên tĩnh, nên thi thoảng vẫn sẽ có những cặp đôi yêu nhau đến đây đi dạo. Hôm nay cũng có một cặp như vậy, trùng hợp bị thu hút bởi tiếng mắng chửi của Nhan Kinh Tri, thế là tò mò đến gần xem.

Kết quả, dáng vẻ nhếch nhác mắng chửi người ác liệt của Nhan Kình Tri bị quay lại, truyền đi.

Là một người có thù báo thù, có oán báo oán, Cốc Vạn Vạn lập tức thu thập những tư liệu sống này lại, chỉnh sửa thành một đoạn video bóc phốt, đăng lên mạng, chẳng mấy chốc đã được chia sẻ khắp nơi.

"Xem nè."

Cốc Vạn Vạn hí hứng đưa máy tính bảng cho Mặc Khuynh.

Màn hình đang phát đoạn video bóc phốt Nhan Kình Tri.

Mặc Khuynh xem xong, nhướn mày: "Cậu làm?"

Cốc Vạn Vạn đưa tay lên môi, "suỵt" một cái: "Trời biết đất biết."

Mặc Khuynh hiểu ra, hỏi: "Sao truyền ra được hay vậy?"

"Trùng hợp ba tôi đam mê đầu tư, ngành nghề nào cũng thò một chân," Cốc Vạn Vạn xoa xoa tay, "Tôi tìm người quen động tay động chân một tí là xong."

"Ồ."

Mặc Khuynh không biết nhiều về phương diện này.

Nhưng tốc độ của Cốc Vạn Vạn thật sự không thể coi thường.

Không đến nửa ngày, thuỷ quân(*) đã nhập trận, lộ ra thông tin của Nhan Kình Tri, thêm mắm dặm muối một trận, lại từ một đám người nổi tiếng mạng chia sẻ, Nhan Kình Tri thành công được ngồi chễm chệ trên bảng tìm kiếm nóng.

(*) bên Trung thường có các công ty thuỷ quân, bỏ tiền ra là sẽ mua được một nhóm người vào những bài đăng v.v.. để bình luận, v.v.. dẫn dắt khu bình luận theo ý của người bỏ tiền
Ví dụ dễ hiểu thì nếu mọi người lướt fb, thấy 1 bài đăng sẽ muốn vào cả cmt đọc xem mọi người đang tranh luận theo chiều hướng nào. Nếu thấy nhiều người chê thì khả năng cái nhìn của chúng ta cũng sẽ dễ bị dẫn dắt theo hướng tiêu cực theo. Nên đám thuỷ quân này có tác dụng đại khái như vậy, đôi khi cũng ảnh hưởng được khá nhiều, như bên Trung thì chủ yếu là để hắt nước bẩn hoặc nâng cao cho thần tượng (có thể là thuỷ quân do đối thủ hoặc chính công ty quản lý của nghệ sĩ đó mua), gây ấn tượng tiêu cực hoặc tích cực đến người qua đường, xui xui thì sẽ xảy ra vài trường hợp khá mắc cười, mọi người đu cbiz sẽ biết haha

Toàn bộ quá trình này Mặc Khuynh chỉ đứng ngoài quan sát, cảm thấy khá mới mẻ.

Tỉnh lại đã hơn một năm, cô chê mấy nền tảng mạng xã hội công khai này quá loạn nên chưa dùng.

Không ngờ còn có cách sử dụng thế này.

Mặc Khuynh lướt bình luận nửa ngày, thấy Nhan Kình Tri bị toàn mạng giễu cợt, trở thành trò cười cho mọi người, cảm thấy cũng rất thú vị.

-- Chủ yếu là rất náo nhiệt.

-- Còn tiện lợi.

"Chỉ có một nền tảng mạng xã hội này thôi sao?" Mặc Khuynh hỏi.

Cốc Vạn Vạn đáp: "Nhiều lắm, ngoài ra còn có mấy nền tảng chia sẻ video, hình ảnh, vân vân... Để tôi đọc mấy cái cho cô."

Một lát sau, điện thoại của Mặc Khuynh có thêm hai ứng dụng nữa.

Mặc Khuynh quen tay tạo tài khoản rồi tìm được video của Nhan Kình Tri.

[Thật đó hả, công tử của Tam Minh Dược Nghiệp điên rồi?]

[Tôi biết cậu ta! Cậu ta đứng đầu bảng trong <Quan Chỉ Huy>, lần trước còn nhận phỏng vấn nữa! Sợ thật, lúc đó tôi còn làm fan vì khuôn mặt và bằng cấp của cậu ta, không ngờ đời tư lại tệ hại thế?]

[Thoát fan.]

[Ngoài mặt thì là công tử tao nhã lễ độ, không ngờ lại là một tên tính tình tệ hại như thế.]

...

Ngón tay của Mặc Khuynh lướt nhẹ trên màn hình, chậm rãi xem video rồi đọc bình luận.

Bất tri bất giác lướt đến tận khi trời tối.

Cốc Vạn Vạn ngủ một giấc dậy, phát hiện Mặc Khuynh vẫn còn đang lướt điện thoại, bèn ngáp một cái rồi hỏi: "Cần gọi đồ ăn ngoài không?"

Mặc Khuynh đứng dậy: "Thôi, tôi đi căn tin."

"Căn tin làm sao mà ngon bằng đồ ăn ngoài?"

Cốc Vạn Vạn không hiểu ra làm sao.

"Tôi khuyên cậu đừng có ru rú trong nhà gọi đồ ăn ngoài suốt như thế nữa," Mặc Khuynh nói, "Chịu khó ra ngoài đi lại mới kết bạn kết bè được."

Cốc Vạn Vạn cực kỳ khinh thường: "Thế cô kết bạn được với ai ở trường này rồi?"

Từ lúc Mặc Khuynh lên đại học, hầu như là cúp học.

Rảnh rỗi là lại chạy đến bên này.

Làm gì có thời gian mà kết bạn?

Mặc Khuynh giơ điện thoại lên, đưa khung trò chuyện đến trước mặt cậu ta.

[Ôn Nghênh Tuyết]: Còn ở trường không? Ra căn tin đi.

Cốc Vạn Vạn liếc một cái, lập tức trợn mắt: "Ôn Nghênh Tuyết này là cái người mà tôi biết kia sao?"

"Chứ còn ai nữa?"

"Con nhỏ đó chung đội với Nhan Kình Tri đó, cô không biết sao?" Cốc Vạn Vạn khó mà tin nổi, "Cô không sợ nhỏ đó hẹn cô ra ngoài rồi trùm bao tải đánh à?"

Mặc Khuynh nghĩ ngợi, đáp: "Đúng là không loại trừ khả năng mang tỷ lệ nhỏ nhất này."

Cốc Vạn Vạn theo bản năng nhíu mày.

Mặc Khuynh lại chậm rãi nói: "Nhưng thân thủ của tôi không cho phép tôi bị trùm bao tải đâu."

"..."

Cô là lợi hại nhất, nhất cô rồi!

Mặc Khuynh đi rồi.

Cốc Vạn Vạn loanh quanh trong phòng khách nửa ngày, mấy lần cầm điện thoại lên định gọi đồ ăn ngoài, cuối cùng vẫn thôi.

Cậu ta tìm một chiếc áo khoác rồi cũng đi ra ngoài.

-- Dù sao ở vườn thảo dược cũng chẳng còn gì, chi bằng cậu ta đi tạo quan hệ với Qua Bốc Lâm.

*

Mặc Khuynh vừa vào đến căn tin, đã bị hai bóng người chặn lại.

Quý Vân Hề: "Chuyện vườn thảo dược bị đập phá là thật hả?"

Ôn Nghênh Tuyết: "Chuyện thảo dược, cần tôi nghĩ cách giúp không?"

Hai người một trước một sau hỏi, sau đó nhìn nhau một cái.

Ít nhiều lộ ra ghét bỏ với câu hỏi của đối phương.

Quý Vân Hề hừ hừ: "Cậu ấy cũng chẳng thiếu thảo dược." Trong nhà có cả vườn kia kìa, đào bừa một cây lên cũng đủ đánh bại hết đám các người.

Ôn Nghênh Tuyết nhàn nhạt nói: "Có thiếu hay không, cậu ấy nói mới tính."

"Cậu coi trọng Mặc Khuynh từ bao giờ thế?" Quý Vân Hề ngạc nhiên.

Ôn Nghênh Tuyết chỉ liếc cô ấy một cái, không hé răng.

-- Đương nhiên là Ôn Nghênh Tuyết muốn Mặc Khuynh thuận lợi tham gia kỳ thi, tốt nhất là giành được hạng nhất, phá nát kế hoạch của Ôn Nam Thu.

Mặc Khuynh nghĩ nghĩ: "Chuyện thảo dược không gấp, ăn cơm mới quan trọng."

Quý Vân Hề: "..."

Ôn Nghênh Tuyết: "..."

Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội.

Mấy phút sau, ba người Quý Vân Hề, Ôn Nghênh Tuyết và Mặc Khuynh bưng khay đồ ăn, chọn một bàn trống ngồi xuống.

Mặc Khuynh cầm đũa lên, hỏi Ôn Nghênh Tuyết: "Cậu nghe được những gì?"

Với tính cách của Ôn Nghênh Tuyết, lúc vườn thảo dược bị huỷ không hỏi han gì cô, hẳn là cảm thấy cô sẽ có cách ứng phó.

Nhưng bây giờ lại không nhịn được tìm cô...

Xem ra đã có tiến triển gì đó.

Quả nhiên, Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu mày, đánh giá Mặc Khuynh một lượt, chậm rãi hỏi: "Giang Khắc đi khắp nơi hỏi làm thế nào tìm được thảo dược quý, cậu không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com