Chương 390
Cr art: weibo @白日射殺
Chương 390
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"A."
Mặc Khuynh hàm hồ đáp.
Thái độ lấp lửng của cô khiến hai người Quý Vân Hề và Ôn Nghênh Tuyết đều không đoán được chính xác.
"Đừng nói là thật nhá?" Quý Vân Hề căng thẳng hỏi.
Mặc Khuynh liếc đồng đội heo này của mình, hơi đau đầu.
Thế là, cô nói: "Huyết Trích Tử mà Cốc Vạn Vạn muốn mang đi dự thi bị huỷ rồi, tạm thời chưa tìm được tác phẩm dự thi nào tương xứng với nó."
Ôn Nghênh Tuyết khẽ nhíu mày, có hơi ngờ vực.
Quý Vân Hề lại chen vào một câu: "Nhưng rõ ràng là cậu --"
"Để nói sau đi. Tác phẩm dự thi cần video quay lại quá trình sinh trưởng, dù Giang Khắc có tìm được thảo dược cũng chưa chắc đã có video." Mặc Khuynh ngắt lời cô ấy.
"Nhưng--"
"Ăn cơm."
"..."
Quý Vân Hề sốt ruột đến mức lòng mề đều lộn tùng phèo.
Tương xứng cái gì chứ!
Chỗ thảo dược quý trong vườn của Mặc Khuynh chẳng lẽ chỉ để trang trí thôi sao?!
Đang lúc Quý Vân Hề muốn bóng gió nhắc nhở thảo dược trong vườn nhà Mặc Khuynh, chợt, trong đầu loé lên một cái.
Cô ấy chớp chớp mắt, như đã hiểu ra cái gì.
Sau đó, thức thời ngậm miệng, dáng vẻ biết lỗi sau khi bị Mặc Khuynh dạy dỗ, vùi đầu ăn cơm.
Ôn Nghênh Tuyết đúng lúc này lên tiếng: "Chỗ tôi có."
"Không phải cậu chung đội với Ôn Nam Thu à?" Quý Vân Hề hỏi.
"Ai nói chung đội thì phải đồng lòng?" Ôn Nghênh Tuyết hỏi lại.
Quý Vân Hề: "..." Nghe cũng có lý.
Mặc Khuynh thẳng thắn đáp: "Lúc cần tìm cậu lấy đồ, tôi sẽ không khách sáo."
Ôn Nghênh Tuyết: "..."
Lẽ ra cô ấy không nên chủ động đề nghị chuyện này.
Nhưng mà, ngẫm nghĩ một lát, lại thôi.
Chỉ mới có mấy ngày dùng phương thuốc của Mặc Khuynh mà Ôn Trường Lâm đã có tinh thần hơn hẳn, mạch tượng cũng vững vàng lên trông thấy.
-- Nếu không cô ấy đã không chủ động hỏi Mặc Khuynh có cần hỗ trợ hay không.
"Mấy cậu cứ chuẩn bị cho trận đấu đi." Ôn Nghênh Tuyết ăn mấy miếng, đặt đũa xuống, "Đừng lơ là, bây giờ Ôn Nam Thu đã không còn coi nhóm của cậu là uy hiếp nữa, bắt đầu chuyển hướng chú ý sang các nhóm có năng lực khác rồi."
"Thay tôi cám ơn chị ta."
Quý Vân Hề đầu cũng không ngẩng nói.
"Mai cậu đi tìm chị ta lấy thuốc thì tự nói đi." Ôn Nghênh Tuyết bưng khay lên rồi rời đi.
Quý Vân Hề bỗng ngẩng đầu, chậc một tiếng, nói với Mặc Khuynh: "Sư phụ, mai là lịch tìm Ôn Nam Thu lấy thuốc rồi."
"Thì đi lấy thôi."
"Không lấy không được à?" Quý Vân Hề khẽ cau mày, "Hay là nhân cơ hội này đánh cho chị ta một trận nhỉ? Dù sao giờ tôi cũng chẳng cần sợ chị ta nữa."
"Thích chị ta tiếp tục động tay động chân vào nhóm chúng ta thì cứ đi mà đánh." Mặc Khuynh nói, "Tôi thế nào cũng được."
Binh đến tướng chặn thôi.
"... Vậy nhẫn nhịn thêm tí nữa vậy."
Quý Vân Hề quyết định làm một người co được giãn được.
Dù sao bây giờ cô ấy đã có một cơ thể khoẻ mạnh, tốt nhất vẫn nên trân trọng yêu quý lấy cái mạng của mình, hưởng thụ cuộc sống.
*
Màn đêm buông xuống, đường phố lên đèn.
Bầu trời rất nhanh đã nhuốm một màu đen kịt.
Giang Khắc dạy xong tiết học cuối cùng, từ trong toà nhà dạy học đi ra, liếc mắt một cái là bắt được bóng dáng đứng dưới đèn đường.
Mặc Khuynh mặc chiếc áo khoác mỏng, bên trong là một chiếc hoodie, dưới mặc quần jean đen.
Gió đêm rất lạnh, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô đút hai tay trong túi, tóc bị gió thổi bay loạn, miệng nhai kẹo cao su, thư thái thổi ra một quả bong bóng khá lớn.
"Bụp" một tiếng, bong bóng nổ.
Cô hơi ngửa đầu, ánh đèn rơi xuống khuôn mặt, tôn lên những đường nét xinh đẹp diễm lệ.
Cô nhìn thấy Giang Khắc
Ánh mắt rất yên tĩnh, trong mắt thấp thoáng ý cười, không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng chỉ một cái nhìn đó đã khiến Giang Khắc loạn nhịp.
Hầu kết trượt xuống hai cái, Giang Khắc đứng tại chỗ thêm một giây, mới thả lỏng nắm tay đi tới.
"Em đứng đây làm gì?"
"Chờ anh đó." Mặc Khuynh tuỳ ý đáp, đánh giá phong cách ăn mặc của Giang Khắc mấy giây mới hỏi: "Về chưa?"
"Về rồi."
Mặc Khuynh gật đầu, bèn nói: "Đi thôi."
"Đi đâu?"
Giang Khắc chưa phản ứng lại.
Có nhiệm vụ?
Hay là chuyện gì khác?
Mặc Khuynh dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn hắn: "Không về nhà chứ anh còn muốn đi đâu?"
"... Không."
Giang Khắc chậm chạp đáp, sắc mặt có hơi kỳ lạ.
Người chờ hắn, không ít.
Nhưng đều đến vì có mục đích gì đó.
Thế nên khi nhìn thấy Mặc Khuynh, phản ứng đầu tiên là Mặc Khuynh có việc tìm mình.
Chờ hắn về nhà sao.
Vẫn là lần đầu tiên.
Mặc Khuynh lấy một thanh kẹo cao su trong túi ra, ném cho Giang Khắc, hỏi: "Anh lái xe đến không?"
"Không."
"Thế cuốc bộ về thôi, coi như đi dạo cũng tốt." Mặc Khuynh nói, "Với cả, tối nay Qua Bốc Lâm với Trì Thời ăn cơm ngoài, lát nữa tiện đường mua gì đó mang về."
"Bọn họ không gọi em đi cùng sao? Hiếm có nhỉ."
Mặc Khuynh nhún vai: "Nghe bảo là Cốc Vạn Vạn rủ đi."
Giang Khắc hỏi: "Hôm nay Nhan Kình Tri tự đến vườn thảo dược tìm đánh?"
"Sao anh biết?"
"Thấy video trên mạng."
"À." Mặc Khuynh gật đầu, "Tuy thủ đoạn này cũng chẳng làm gì được anh ta mấy, nhưng nhìn anh ta bị mắng rồi bị chế giễu cũng khá xả giận."
Giang Khắc ngờ vực nhìn cô: "Vì sao em lại cảm thấy thủ đoạn này không làm gì được cậu ta mấy?"
Mặc Khuynh không hiểu: "Bị người xa lạ mắng mấy câu thì có làm sao?"
Giang Khắc: "... Em nghĩ vậy thật hả?"
Mặc Khuynh quay đầu, bỗng có trận gió thổi tới, cuốn mấy sợi tóc ra trước, khoé mắt đuôi lông mày của cô đều lộ ra khó hiểu.
Cô hỏi: "Không thì thế nào?"
"Trước đây em," Giang Khắc bỗng nghĩ đến gì đó, ánh mắt tối đi, đến cả giọng nói cũng mang theo cẩn thận, "Thường xuyên bị mắng sao?"
"Ừ."
Mặc Khuynh thản nhiên đáp.
Cô ung dung như thường đi về phía trước, nói: "Còn nhớ câu chuyện ở trấn Thanh Kiều không? Bị dân làng đuổi theo đòi đánh đòi giết, gọi là quái vật này nọ, nhưng mà mấy chuyện như vậy quá nhiều rồi, tôi cũng chẳng thấy lạ."
Giọng điệu, thái độ của cô thật sự là quá mức ung dung.
Hoàn toàn không đặt những chuyện đó trong lòng.
Thế là, Giang Khắc khẽ thở phào một hơi.
Hắn nói: "Có được tâm thái giống như em không dễ. Tôi nghe nói, chiều nay sau khi Nhan Kình Tri nhìn thấy video đã nổi điên ngay trong lớp, lật đổ mấy cái bàn, còn cãi nhau với bạn học xung quanh."
Mặc Khuynh nhướn mày.
Sau đó huýt sáo mấy cái.
Nhìn như khá vui vẻ khi người khác gặp hoạ.
Giang Khắc nói tiếp: "Ngoài ra, tôi đã nhờ mấy người đi hỏi thăm thảo dược quý, chuyện này hẳn đã được truyền ra ngoài."
"Nghe nói rồi." Mặc Khuynh nghĩ đến đây lại càng vui vẻ, "Anh còn bịa là sức khoẻ Quý Vân Hề không tốt, Cốc Vạn Vạn chưa lấy lại tinh thần, cả chuyện tôi cũng ở trong nhóm là tin vịt, tôi đều nghe được rồi."
***
88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~
Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com