Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 391

Cr art: weibo @八厘米饼干
Chương 391

Dịch: CP88

***

Giang Khắc hơi quay đầu đi, mắt nhìn ra xa xăm.

Mặc Khuynh nhìn hắn chằm chằm.

Cũng không nói chuyện.

Bị cô nhìn chằm chằm đến mức không có cách nào, Giang Khắc thở dài, chỉ đành quay sang cô: "Tôi có thể giải thích."

"Anh giải thích đi."

"Quả thật là..." Giang Khắc lựa từ nửa ngày, chậm rì rì, "Em giống vậy thật mà."

"Dở hơi à?"

Mặc Khuynh lườm hắn một cái.

Giang Khắc cười, khoé môi cong cong.

Lúc hắn quay đi, khoé môi nhếch lên một độ cong khó thấy, kiềm chế mà tự nhiên.

Mặc Khuynh sao cũng được nhún vai một cái, dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Hiệu quả thế nào?" Mặc Khuynh hỏi.

"Rất tốt." Giang Khắc suy nghĩ một lát, "Có mấy nhóm khá dè chừng Cốc Vạn Vạn và Quý Vân Hề, vẫn luôn chú ý đến chúng ta bên này. Nhưng hôm nay bọn họ đều tìm tới, bóng gió xác nhận lại tin đồn về Cốc Vạn Vạn và Quý Vân Hề là thật hay giả."

"Anh diễn kịch không có sơ hở gì đó chứ?"

"Đương nhiên."

"..."

Mặc Khuynh không ngờ hắn thật sự tiếp lời cô, không khỏi nghẹn họng mất mấy giây.

"Đúng rồi," Giang Khắc nói, "Chiều nay Thẩm Tử Do đến tìm tôi."

"Tìm anh làm gì?"

"Tìm tôi là giả, chủ yếu là hỏi thăm tin tức của em."

Mặc Khuynh không hiểu: "Tôi?"

"Anh ta nói lần trước em ở lại trang viên, anh ta còn chưa kịp cảm ơn đàng hoàng, muốn tìm cơ hội khác đến thăm nhà." Giang Khắc dừng lại, "Tôi nói mai em bận rồi, bảo anh ta ngày kia hẵng đến."

Mặc Khuynh hỏi: "Lâu thế rồi còn đến nhà cảm ơn cái gì nữa?"

"Anh ta thật sự muốn cảm ơn em, nhưng dẫu gì độc cũng đã tổn thương quá sâu đến cơ thể, cần thời gian tĩnh dưỡng." Giang Khắc nhàn nhạt nói, "Nhưng tôi cảm giác anh ta có việc cần tìm em."

"Ồ."

Thế thì chờ ngày kia Thẩm Tử Do đến tìm cô là được.

Cụ thể là chuyện gì, Mặc Khuynh cũng không suy đoán.

Giang Khắc lại tỏ ra ngờ vực: "Em thật sự không tò mò sao?"

"Con người anh thật là, chuyện gì cũng phải tìm hiểu cặn kẽ cho ra ngô ra khoai mới được à?" Mặc Khuynh sao cũng được nói, "Anh ta đã muốn đến nhà thì sẽ tự mình nói ra, tôi còn mất thời gian đoán mò làm cái gì."

Giang Khắc không biết phải nói gì: "Em mới là..."

Mặc Khuynh nhướn mày: "Sao hả?"

"Thiếu hụt tính tò mò."

"Anh thích nghĩ nhiều thì có."

Hai người anh một câu tôi một câu đi ra khỏi cổng.

Đoạn đường khá gần, bọn họ đi một vòng ở phố Thái Bình, mua được một đống đồ ăn.

Trên đường về trời bỗng nhiên đổ mưa, hai người đều bị ướt, nhưng đồ ăn xách về đến nhà vẫn còn nóng hôi hổi.

Ở nhà không có ai, Mặc Khuynh bèn sang nhà Giang Khắc.

Vừa vào cửa, Giang Khắc đã nói với Mặc Khuynh: "Đi tắm trước."

"Tôi không sao."

Mặc Khuynh cởi áo khoác, lắc lắc tóc cho nước mưa bắn ra.

Giang Khắc bị hắt đầy người.

"Người bình thường đều sẽ đi tắm sau khi bị dính mưa."

"Tôi cũng chẳng phải người bình thường."

Mặc Khuynh ôm hai hộp xiên nướng vào nhà ăn, lười để ý đến hắn.

Dáng vẻ cứng đầu này của cô khiến Giang Khắc phải nhíu mày, đứng tại chỗ một lát, cũng chỉ có thể tuỳ ý cô.

Giang Khắc đi lấy hai chiếc khăn rồi quay lại, ném một cái cho Mặc Khuynh: "Lau tóc đi."

"Anh lắm chuyện thật."

Mặc Khuynh cầm khăn lau loạn mấy cái trên tóc.

Sau đó ném sang một bên.

Lại tập trung ăn xiên nướng.

Giang Khắc lại nhíu mày, thầm thở dài một cái, nhặt chiếc khăn cô ném đi lên, bước đến đằng sau cô, đặt khăn lên tóc, cẩn thận lau.

Mặc Khuynh đầu tiên ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu: "Tôi không dễ bị cảm như thế đâu, không cần làm mấy chuyện này."

Giang Khắc gần như là trả lời theo bản năng: "Nhưng nhìn em đáng thương lắm."

"Có sao?"

Mặc Khuynh khó tin hỏi lại.

"... Cứ như con cún nhỏ lang thang mấy ngày chưa được ăn gì, vừa được chủ mới nhặt về ấy." Giang Khắc chậm rãi nói.

"Anh muốn ăn đập có đúng không?" Mặc Khuynh quét khuỷu tay về sau.

Lúc cô ra chiêu quả thật rất dùng sức, nhưng khi khuỷu tay chạm đến người Giang Khắc lại không còn lại bao nhiêu hung hăng, cũng chỉ như chạm bình thường một cái.

Sẽ không đánh thật.

"Em không thấy lạnh, không dễ bị ốm, nhưng không ảnh hưởng đến việc tôi cảm thấy em có thể sẽ thấy lạnh, sẽ bị ốm." Giang Khắc tiếp tục lau tóc cho cô, không nhanh không chậm nói, "Tôi không biết cơ thể của em thế nào, chỉ có thể dùng cảm nhận của chính mình."

Mặc Khuynh khẽ chớp mắt.

Sau đó, cô làm như nửa đùa nửa thật hỏi: "Mẹ anh cảm thấy anh sẽ lạnh, đúng không?"

(*) kiểu suy nghĩ của bậc phụ huynh á, thấy lạnh nên bắt mặc nhiều, thấy buộc kiểu tóc này sẽ đẹp, mặc kiểu kia sẽ xinh v.v... :)))))))

"... Ba em."

"Cút."

Mặc Khuynh cười mắng một câu.

Cô lấy lại hứng thú rất nhanh: "Tôi nói anh nghe, tôi có ba mẹ đấy."

Giang Khắc không biết phải nói gì: "Em hết cái để nói rồi à?"

Mặc Khuynh hỏi ngược lại: "Anh có không?"

"..."

Một câu này của Mặc Khuynh khiến Giang Khắc nghẹn hẳn.

"Ký ức của tôi rất vụn vặt, nhưng anh tôi..." Mặc Khuynh tạm dừng, giải thích, "Chính là người lúc trước từng kể với anh đó, phó quan Mặc, người được Giang Diên đưa tới bảo vệ tôi."

"Ừm."

Trong những đoạn ký ức ngẫu nhiên của Giang Khắc cũng có bóng dáng của vị phó quan này.

"Chuyện gì anh ấy cũng nghe theo Giang Diên, nhưng đối với chuyện của tôi lại luôn có chủ kiến của riêng mình." Mặc Khuynh nói, "Anh ấy cảm thấy tôi không nên đi theo bọn họ đánh đánh giết giết, vậy nên vẫn luôn âm thầm tìm ba mẹ cho tôi."

"Có thể tìm được sao?"

"Được chứ."

"Tìm được thật hả?" Giang Khắc có hơi ngạc nhiên.

"Đúng đó." Mặc Khuynh cầm xiên gỗ ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, "Phó quan Mặc tìm được bọn buôn người cung cấp trẻ con cho Lưu Giác, không biết đã liên lạc với bao nhiêu người mới tìm được manh mối."

Giang Khắc hơi nhíu mày.

Theo như hắn biết, cuối cùng Mặc Khuynh vẫn ở lại với đám người Giang Diên.

Lâu như thế, cũng chưa từng nghe Mặc Khuynh nhắc đến ba mẹ mình.

Hẳn là...

"Nhưng lúc tìm được bọn họ thì đã chậm một bước." Mặc Khuynh nói, "Bọn họ chết trong nạn đói. Nhưng bởi vì bọn họ là đại phu, lúc sống từng cứu chữa cho rất nhiều người, được người ta đào hố chôn cất đàng hoàng, không đến mức phơi xác ngoài đồng hoang."

Giang Khắc mím môi.

"Ban đầu tôi muốn đi theo con đường chữa bệnh cứu người cũng bởi vì chuyện này..." Mặc Khuynh giống như hơi cảm khái, "Rất tốt nha, có ơn với người ta, chết rồi còn được toàn thây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com