Chương 392
Cr art: weibo @董二毡
Chương 392
Dịch: CP88
***
Động tác lau tóc cho cô của Giang Khắc bất giác dừng lại.
Chốc lát sau, Giang Khắc mới hỏi: "Vậy nên thiên phú học Y của em là được di truyền từ bọn họ?"
"Không phải."
Mặc Khuynh lập tức trả lời.
Giang Khắc không hiểu nhìn cô.
"Hai người họ tuy xuất thân từ Kỳ Hoàng Nhất Mạch, xuất thế cứu người, nếu là con gái của bọn họ, có lẽ sẽ được di truyền thật." Mặc Khuynh nhướn nhướn mày, "Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ được họ nhặt về nuôi thôi."
"Nhặt?"
"Đúng. Tuy là bọn họ mất rồi, nhưng phó quan Mặc muốn tôi nhận tổ quy tông nên từ hai người họ tìm được Kỳ Hoàng Nhất Mạch. Đáng tiếc, các trưởng lão của Kỳ Hoàng Nhất Mạch nói con gái của bọn họ đã mất rồi, về sau nhặt được một đứa bé trên đường -- chính là tôi. Đương nhiên, bọn họ rất yêu thương tôi, nhìn tôi trưởng thành, chỉ là về sau bởi thời thế loạn lạc mà bị tách ra."
Nói đến đây, Mặc Khuynh khẽ cười: "À, mối duyên giữa tôi và Kỳ Hoàng Nhất Mạch cũng bắt đầu kể từ đó."
Giang Khắc trầm ngâm hồi lâu: "Đây là ba mẹ mà em nói mình có sao?"
"Không tính hả?"
"... Tính." Giang Khắc đáp.
Nói đến cùng, Mặc Khuynh vẫn không biết bản thân rốt cuộc có nguồn gốc từ đâu.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ở thời đại như thế, có thể sống đã rất tốt rồi, sao còn để tâm mấy chuyện xuất thân.
Mặc Khuynh kể xong, chú ý thấy Giang Khắc đã ngừng lau từ lâu, hỏi: "Lau xong rồi?"
"Còn một ít nữa."
Giang Khắc nhặt mấy sợi tóc mái của cô đặt lên khăn.
"Được rồi, còn một ít đó thì thôi."
Mặc Khuynh xoay người, lấy lại khăn trong tay hắn.
Nhưng miệng tuy nói thế, cô vẫn tự mình lau xong chỗ tóc ướt còn lại.
Cô liếc nhìn hộp cơm của Giang Khắc: "Mau ăn đi, để lâu nguội mất."
Dừng hai giây, Mặc Khuynh nâng mắt: "Tuy tôi khác người thường, nhưng tôi cũng biết đói."
"..."
Giang Khắc phản ứng lại, chợt cúi đầu cười.
*
Tối đó, bởi vì mãi không thấy Cốc Vạn Vạn, Trì Thời và Qua Bốc Lâm về nên Mặc Khuynh cũng chẳng buồn về nhà nữa, chờ tối hẳn thì ngủ lại luôn nhà Giang Khắc.
Còn chiếm luôn phòng ngủ chính của Giang Khắc.
Hôm sau, Mặc Khuynh dậy sớm đi xuống, chỉ thấy Giang Khắc đang tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài ban công phòng khách.
"Chào buổi sáng ha."
Mặc Khuynh lên tiếng.
"Chào buổi sáng."
Nhìn thấy Mặc Khuynh, Giang Khắc lập tức đặt bình tưới nước xuống, lúc đi về phía cô còn thuận tay xách túi quà đặt trên ghế sô pha theo.
Hắn đưa cho Mặc Khuynh: "Quà sinh nhật."
Mặc Khuynh hỏi: "Gì thế?"
Trong mắt Giang Khắc xẹt qua một tia căng thẳng: "Tự xem đi."
Mặc Khuynh đúng là rất tò mò Giang Khắc tặng mình cái gì.
Cô rút ruy băng thắt nơ ra, mở hộp quà, đặt nắp hộp sang một bên, phát hiện bên trong là một tượng gỗ điêu khắc nhỏ.
Tượng gỗ này to cỡ bằng bàn tay, dáng vẻ lại giống hệt với Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh thoáng ngây ra.
Cô cầm tượng gỗ lên, cẩn thận ngắm nghía một hồi, hơi khó tin hỏi: "Ai làm đây?"
"Tôi." Giang Khắc làm như thờ ơ đáp, "Thấy em có vẻ thích mấy thứ thủ công truyền thống này nên thử xem sao."
Mặc Khuynh gật đầu, ánh mắt dán chặt trên tượng gỗ: "Tuy còn hơi thô, nhưng đối với người tay ngang đã rất không tệ rồi."
Giang Khắc: "..."
Bàn tay hắn hơi cuộn lại.
-- Cũng không biết nói hai câu dễ nghe.
Nhưng hắn vẫn nhận ra khuôn mặt vui vẻ của Mặc Khuynh, bèn thấp giọng hỏi: "Có thích không?"
Mặc Khuynh suy xét một lát, nâng mắt hỏi lại: "Anh muốn nghe lời nói thật không?"
"..."
Giang Khắc không muốn ở lại thêm một giây, xoay người bước đi.
"Này này, tôi cũng khá thích đó." Mặc Khuynh gọi hắn lại.
Nhưng Giang Khắc không hề dừng chân.
Đi thẳng tới cửa.
Mặc Khuynh theo sát phía sau, thật không biết phải nói gì với hắn, thầm than: "Anh đúng là nhỏ nhen!"
Giang Khắc thay giày xong, u oán nhìn cô một cái: "Đừng nói cứ như chúng ta mới quen biết như thế."
"..."
Mặc Khuynh thật sự không biết chống đỡ thế nào.
"Tôi thích mà." Mặc Khuynh giơ tượng gỗ lên trước mặt hắn, chủ động gợi chuyện, "Lần đầu làm hả?"
"Ừ."
"Mất bao lâu thế?"
"Một tuần."
"Hỏng bao nhiêu cái rồi?"
Hay ha.
Mỗi chữ đều thể hiện rõ nghi ngờ với hắn.
Giang Khắc khẽ nhíu mày: "Chỉ có một cái này."
"Không phải, tôi nói chứ..." Mặc Khuynh càng nghi ngờ hơn, "Dù có là thiên tài như tôi thì lần đầu làm cũng phải hỏng mất bảy cái mới thành công, xấu đến mức nhìn là ngứa mắt."
"..."
Giang Khắc nhìn cô hồi lâu.
Nói cho cùng.
Là vẫn không tin hắn.
Mặc Khuynh sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm một mình: "Không nói tôi, đến cả Giang Diên muốn học điêu khắc, nửa tháng trời mới làm ra một cái thứ xấu xí--"
Cô còn chưa nói xong.
Cửa đã mở.
Mặc Khuynh nâng mắt, phát hiện Giang Khắc phăng phăng đi ra ngoài mất rồi.
Mặc Khuynh theo lên mấy bước: "Anh đi đâu thế?"
"Sang bên cạnh ăn chực bữa sáng."
"Chờ tôi với."
"Không chờ."
Giang Khắc ném lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng dứt khoát.
Vậy mà không chờ cô thật.
Nhìn Giang Khắc chậm rãi băng qua sân, Mặc Khuynh nghĩ ngợi, cũng không vội vàng đuổi theo mà đóng cửa, cẩn thận nghiên cứu tượng gỗ nho nhỏ này thêm một hồi, mới đặt nó lại hộp quà, xách theo về nhà.
Lúc cô về, phát hiện Giang Khắc còn để cổng cho cô.
...
Mười lăm phút trước.
Nhà của Mặc Khuynh.
Giang Khắc nhìn phòng khách bừa bãi lộn xộn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Tối qua không biết đám Qua Bốc Lâm về lúc nào.
Hiện tại, trong phòng khách trống không có thêm bốn người Qua Bốc Lâm, Cốc Vạn Vạn, Văn Bán Lĩnh và Bành Nhân, mỗi người một tư thế chân đầu xoay đủ hướng, hoặc là nằm trên sô pha, hoặc là trên đất, mùi rượu nồng nặc.
Giang Khắc nhìn một cảnh này, chỉ muốn gói hết bọn họ lại rồi ném ra bãi rác.
"Giang tiên sinh."
Trì Thời từ trong bếp đi ra, là người tỉnh táo nhất.
Anh ta nói: "Tôi vừa mua bữa sáng về rồi."
Giang Khắc hỏi: "Bọn họ làm sao nữa đây?"
"Tối qua đi ăn với nhau, còn đi hát karaoke, uống rượu, nửa đêm mới về." Trì Thời giải thích.
Giang Khắc lập tức dặn dò: "Mặc Khuynh sắp về rồi, bảo bọn họ về phòng hết đi."
Buổi sáng mới ngủ dậy, tâm trạng của Mặc Khuynh thường rất kém.
Trì Thời đáp: "Vâng."
Nhưng anh ta vẫn quay lại bếp trước, bày bữa sáng mua cho Giang Khắc ra xong mới chuẩn bị đi di chuyển mấy vị nằm quay đơ ngoài phòng khách.
Lúc đi ngang qua Giang Khắc, Giang Khắc bỗng hít một cái, chợt gọi anh ta lại: "Khoan đã."
Trì Thời dừng bước.
Giang Khắc quay đầu sang, cẩn thận quan sát Trì Thời một lát: "Thứ thuốc kia, Mặc Khuynh vẫn chưa bảo anh uống tiếp à?"
"Chưa."
Trì Thời lắc đầu.
Ngẫm nghĩ một chút, Trì Thời lại bổ sung: "Hôm trước tôi có hỏi một lần, cô ấy nói nếu không có hiệu quả gì thì tạm thời không cần uống nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com