Chương 393
Cr art: weibo @丹可_DanKe
Chương 393
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
"Không hiệu quả?" Giang Khắc lặp lại.
Mỗi lần Mặc Khuynh châm cứu cho Trì Thời, trong vòng hai đến ba ngày Trì Thời đều sẽ nhớ ra thêm gì đó.
Sau khi dùng thuốc Mặc Khuynh kê, trí nhớ của Trì Thời cũng chầm chậm quay về.
Sao có thể gọi là không hiệu quả?
"Cô ấy nói hiệu quả không rõ rệt chính là không có hiệu quả." Trì Thời nhắc lại nguyên lời Mặc Khuynh.
Giang Khắc chớp mắt một cái.
Đến cả nói dối mà cũng qua loa như thế...
"Giang tiên sinh?"
Giang Khắc hồi thần, nhìn về phía mấy người trong phòng khách: "Xử lý mấy người đó trước."
"Vâng."
Trì Thời gật đầu.
Đầu tiên anh ta kéo Qua Bốc Lâm dậy, sau đó là Văn Bán Lĩnh, mỗi tay xách một người, nhẹ nhàng mà đưa người lên tầng.
Giang Khắc ngồi xuống bàn ăn, tuỳ tiện cầm một cái bánh bao nhân sữa trứng lên, vừa ăn vừa thất thần.
*
Lúc Mặc Khuynh về nhà, trong nhà không có gì khác thường.
Giang Khắc đang ăn sáng.
Trì Thời dọn dẹp trong phòng khách.
Nhưng mà mùi rượu nồng nặc trong không khí không thể lọt khỏi cái mũi thính của Mặc Khuynh.
Huống hồ--
Ngoài cửa còn có thêm mấy đôi giày nữa.
Mặc Khuynh nhìn xung quanh một vòng, cánh mũi phập phồng mấy cái, cô hỏi Trì Thời: "Tối qua mấy giờ các anh mới về thế?"
"Ba giờ sáng."
"Người đâu?"
"Vẫn ngủ trên tầng."
"Ồ."
Mặc Khuynh không phải người thích lo chuyện bao đồng, hỏi qua loa hai câu, xác nhận bọn họ đều ổn thì ngồi vào bàn, ăn sáng với Giang Khắc.
Giang Khắc liếc cô một cái.
Mặc Khuynh cảm nhận được ánh mắt của hắn, đảo mắt qua, nhưng Giang Khắc đã dời mắt đi.
Mặc Khuynh: "..."
Giang Khắc thong thả ăn xong bữa sáng của mình.
Mặc Khuynh vừa quan sát hắn, vừa ăn xong bánh quẩy của mình.
Một lát sau, cô thử lên tiếng: "Vẫn còn giận à?"
"Ừ."
"Hờn dỗi gì mà lâu thế."
Mặc Khuynh vừa nói xong, lại cảm giác được áp suất xung quanh Giang Khắc thấp đi một ít, ý thức được mình lại lỡ lời.
"Tôi không có ý gì khác," Mặc Khuynh giải thích, "Chỉ là ngạc nhiên, không ngờ anh khéo tay vậy thôi, không phải nghi ngờ anh dối trá bịp bợp."
Cái từ dối trá bịp bợm này cũng nói ra luôn rồi.
Đúng là càng bôi càng đen.
"Ồ."
Giang Khắc nhạt nhẽo đáp một tiếng, cúi đầu uống canh ngô.
Mặc Khuynh nhổm người tiến lại gần hắn, nhẹ giọng hỏi: "Không sao rồi đúng không?"
"Có sao."
Giang Khắc lườm cô một cái.
Mặc Khuynh còn tưởng hắn chưa hết giận, thầm nghĩ mình đã cố nói lời hay như thế rồi, sao vẫn còn hậm hực.
Thế là, cô nhíu mày nói: "Anh còn như thế nữa là hết vui thật đấy."
"..." Giang Khắc hơi dừng, nói, "Tôi không có ý đó."
Mặc Khuynh: "Thế thì coi như xong rồi nhá?"
Giang Khắc suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành gian nan gật đầu: "Ừ."
"Mau ăn đi." Mặc Khuynh cầm cốc sữa đậu nành lên, thuận tiện giục hắn, "Ăn còn chậm hơn cả mấy ông lão bị móm răng."
"..."
Giang Khắc nhìn cô một cái thật lâu.
Nhưng Mặc Khuynh đã tập trung ăn.
Thế là, đối với thắc mắc trong lòng, Giang Khắc chỉ đành tạm gác sang một bên.
Qua hôm nay rồi nói sau vậy.
*
Lúc Mặc Khuynh và Giang Khắc ăn sáng, ba người Cốc Vạn Vạn, Văn Bán Lĩnh và Qua Bốc Lâm vẫn ở trên tầng ngủ say như chết.
Mặc Khuynh lấy chìa khoá xe của Giang Khắc: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài."
"Đi đâu?"
Giang Khắc hoàn toàn mù tịt với hành trình của hôm nay.
Mặc Khuynh móc một ngón tay vào chiếc khuyên tròn của chùm chìa khoá, lắc cho nó xoay vòng vòng, vang lên tiếng kêu leng keng. Cô quay đầu, ánh mắt đuôi lông mày đều mang theo sáng ngời: "Lên xe rồi nói cho anh."
Giang Khắc bèn không hỏi gì nữa, đi theo Mặc Khuynh ngồi vào xe.
Tối qua trời mưa, mặt đất chưa kịp khô, đến cả mặt tường cũng thẫm màu hơn bình thường.
Mặc Khuynh quen đường quen nẻo lái xe, đi một vòng trong chợ sáng, mua một túi to đồ ăn rồi đạp chân ga, rời khỏi phố Thái Bình.
"Đây."
Mặc Khuynh ném túi đồ ăn cho Giang Khắc ngồi ở ghế phó lái.
"Nhìn có vẻ là sẽ đi xa nhỉ?" Giang Khắc hỏi.
"Đi đường cao tốc, tầm hai ba tiếng thôi." Mặc Khuynh nói, "Chủ yếu là sợ anh chán."
Giang Khắc muốn nói chán cũng không quan trọng, nhưng lời đến bên miệng, hắn lại nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.
Hắn hơi chần chừ, hỏi: "Em từng lái xe trên đường cao tốc chưa?"
"Chưa, đây là lần đầu tiên." Mặc Khuynh đặt hai tay trên vô lăng, sắc mặt thoải mái, thấp thoáng lộ ra vui vẻ, "Cũng khá là mong chờ."
Giang Khắc: "..." Tự nhiên hắn có dự cảm xấu.
Quả nhiên, vừa lên đến đường cao tốc, Mặc Khuynh lập tức đạp chân ga, cho Giang Khắc trải nghiệm thế nào gọi là chuyến xe dông tố.
Giang Khắc day day trán.
Hay lắm.
Thế này thì còn chán thế nào được nữa.
Mặc Khuynh cho xe chạy ở tốc độ cao nhất được cho phép, còn không quên phát biểu cảm nhận: "Xây lên cái đường cao tốc này cũng được đó chứ."
Giang Khắc nhắc nhở: "Cẩn thận vượt quá tốc độ."
"Yên tâm, tôi biết rõ mà."
Mặc Khuynh trấn an hắn.
Nhưng dù vậy thì cũng chẳng khác gì là không nói.
Đi khoảng mười phút nữa, Giang Khắc mới nhớ ra mà hỏi: "Rốt cuộc là đi đâu?"
"Lương thành."
"Hửm?"
"Bên đó nhiều cái chơi vui, ngoài đồ ăn ngòn, phong cảnh đẹp, còn có vui chơi giải trí, nghe nói còn bảo tồn được rất nhiều di sản văn hoá." Mặc Khuynh nói, "Tôi muốn đi từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội."
"..."
Biểu tình trên mặt Giang Khắc thoáng thay đổi.
Tuy rất nhỏ khó thấy, nhưng Mặc Khuynh vẫn nhạy bén bắt được: "Anh đang nghĩ gì đấy?"
"... Tôi vẫn tưởng em chỉ thích ở lì trong nhà, hoặc là đi dạo ở công viên gần nhà, chơi cờ với mấy ông lão." Giang Khắc thật thà đáp.
"Tôi không chỉ đi loanh quanh chơi cờ được không hả?"
"Em còn dạo qua từng quán ăn trên phố Thái Bình, nhà nào cũng đã ăn thử."
"..."
Mặc Khuynh há miệng muốn cãi lại.
Nhưng mà không biết cãi thế nào.
Hình như đúng là thế thật.
Giang Khắc cũng thay đổi chủ đề rất nhanh: "Dù sao bây giờ giao thông rất thuận tiện, sau này muốn đi đâu, lúc nào cũng đi được."
"Gọi anh đi cùng?"
"Ừ, tôi rảnh."
"Được thôi."
Mặc Khuynh cong môi đáp.
Hai người tán gẫu một đường, chạy thẳng đến Lương thành.
Vào đến thành, Giang Khắc hỏi: "Có danh sách gì không?"
"Không." Mặc Khuynh nói, "Tôi xem bản đồ khu trung tâm rồi, đại khái có mấy con phố chính đó, đi bừa thôi, như thế mới bất ngờ chứ."
Giang Khắc biết tính cô tuỳ hứng rồi.
Chỉ không ngờ cô tuỳ hứng đến thế.
Giang Khắc vừa muốn hỏi Mặc Khuynh định đi phố nào trước thì chuông điện thoại của Mặc Khuynh vang lên.
"Anh nghe đi."
Tuy Mặc Khuynh tuỳ hứng, nhưng vẫn rất tuân thủ luật giao thông.
Giang Khắc cầm điện thoại của Mặc Khuynh lên: "Là Hoắc Tư."
Mặc Khuynh thuận miệng nói: "Chắc là hỏi thăm hàng ngày ấy mà."
Giang Khắc bấm nghe, cướp lời trước: "Mặc Khuynh đang lái xe."
Hoắc Tư dừng một giây, mới hỏi: "Hai người đang ở đâu?"
"Lương thành."
"Sao lại đi tận đó?" Giọng điệu của Hoắc Tư hơi kỳ lạ.
Giang Khắc hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hoắc Tư đáp: "Hình như đám người Văn Bán Lĩnh xảy ra chuyện rồi."
***
88: Nhờ có bộ đếm streak của wordpress mà Bát biết được đợt này mình đã đăng chương liên tiếp 3 tháng hehe, mong là có thể duy trì không bị ngắt quãng cho đến chương cuối~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com