Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 394

Cr art: weibo @Z3zz_
Chương 394

Dịch: CP88

***

"Hình như?" Mặc Khuynh bắt được từ mấu chốt, bèn định mặc kệ mà nói, "Thế tức là chưa chắc chắn rồi còn gì."

"..."

Hoắc Tư cảm thấy lối suy nghĩ của Mặc Khuynh cần được chỉnh đốn lại.

Mặc Khuynh lại nói, "Huống hồ, lúc nào anh ta chẳng ra ngoài làm nhiệm vụ, sao có thể không xảy ra chuyện. Đồng đội của anh ta đâu?"

"Cậu ta với người của cô cùng xảy ra chuyện."

"Qua Bốc Lâm?"

"Ừ." Hoắc Tư nói chi tiết hơn, "Hình như bọn họ đi chơi, giữa chừng tôi có việc nên gọi cho Văn Bán Lĩnh, mới nói được mấy câu thì bỗng nhiên cúp máy, lúc cuối tôi còn nghe thấy tiếng đánh nhau."

"Bọn họ có mấy người?"

"Văn Bán Lĩnh, Cốc Vạn Vạn, Qua Bốc Lâm, có cả Trì Thời."

Mặc Khuynh nghe đến đây, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Anh không gọi được cho cả Trì Thời?"

"Không gọi được." Hoắc Tư nói, "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng mấy người này trừ Văn Bán Lĩnh đều là người trong nhánh cô, cô cũng không thể coi như không phải chuyện của mình được."

Ẩn ý trong lời này, Mặc Khuynh nghe ra được.

"Nói thẳng ra đi."

Hoắc Tư ngừng mấy giây: "Lực chiến và khả năng xử lý tình huống của Trì Thời và Văn Bán Lĩnh đều vượt xa người thường. Nếu đến bọn họ cũng không kịp trở tay thì tôi nghĩ không có ai thích hợp xử lý chuyện này hơn cô."

"Nghe ý của anh là, muốn tôi đánh thật?"

"Dám ra tay với người của căn cứ, không cần lưu tình." Giọng nói của Hoắc Tư lành lạnh, thậm chí còn thấp thoáng nguy hiểm.

Ở phương diện bao che người mình, Hoắc Tư mà nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.

Mặc Khuynh cười khẽ: "Anh gật đầu là được."

Cô đạp chân ga.

Hoắc Tư nói: "Tôi đã bảo Thẩm Kỳ thử định vị toạ độ của bọn họ, phía đội hai cũng sẽ phái người qua, toàn lực phối hợp với cô."

"Được."

Mặc Khuynh đáp một tiếng.

Hoắc Tư cúp máy.

Mặc Khuynh quay sang, nhìn Giang Khắc vẫn đang cầm điện thoại: "Không thì anh xuống xe trước đi?"

"Tôi cũng là người đón sinh nhật hôm nay đấy." Giang Khắc không nhanh không chậm nói xong, lại hỏi, "Dù gì tôi cũng là đội trưởng, sao mà nhắm mắt không quan tâm được?"

"Được rồi."

Mặc Khuynh cho quay đầu xe.

Một lúc sau.

Mặc Khuynh liếc sang Giang Khắc im re ngồi đó, hỏi: "Anh đang nghĩ gì thế?"

Giang Khắc nói: "Vì sao đám Văn Bán Lĩnh lại bị nhắm đến."

"Quan tâm mấy cái nguyên do làm gì."

Mặc Khuynh chẳng bận tâm nói.

"Nhưng có thể chế trụ Văn Bán Lĩnh và Trì Thời, rất hiếm đó."

"Nếu bọn họ mang theo vũ khí gây sát thương thì sao?"

"Một hai cái, Trì Thời vẫn có thể giải quyết. Loại trừ ra như thế, phạm vi cũng nhỏ hơn rồi."

Mặc Khuynh nhớ đến "Người Đi Trước" thần bí kia.

Cô bừng tỉnh: "Ý anh là..."

Giang Khắc cũng nhìn sang cô: "Sau khi đến Đế thành, trong số những người mà chúng ta tiếp xúc, có thể làm ra chuyện này, ngoại trừ nhà họ Ôn cũng chỉ có bọn chúng."

Xét từ một góc độ nào đó, nhà họ Ôn và Người Đi Trước không khác nhau là mấy.

Ắt phải có liên quan.

Nhưng mà, khả năng là nhà họ Ôn nhỏ hơn.

Dù sao--

Ôn Nam Thu hiện tại vẫn chưa đặt bọn họ vào mắt.

Mà lá bài đã lật ra Ôn Nghênh Tuyết đang nằm trong tay Mặc Khuynh rồi.

"Thú vị rồi đây."

Mặc Khuynh cong môi.

*

Trên đường về, Mặc Khuynh nhận được điện thoại của Thẩm Kỳ.

"Để em gửi tuyến đường đi cho chị, bọn chúng vẫn đang di chuyển." Thẩm Kỳ nói ngắn gọn, "Ngoài ra, bọn chúng dường như không tránh định vị, giống như đang đợi người đuổi theo."

Giọng nói của Thẩm Kỳ hơi trầm xuống, nhắc nhở: "Có thể đây chính là một cái bẫy."

"Được."

Mặc Khuynh lại cực kỳ bình thản đáp.

Thẩm Kỳ luôn chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhắc nhở một câu như thế đã là hết trách nhiệm rồi, hẳn cũng đã phải đấu tranh với bản tính rất lâu.

Bây giờ lại thấy Mặc Khuynh chẳng bận tâm bẫy hay không bẫy, Thẩm Kỳ cũng không nhiều lời nữa.

Giang Khắc rảnh rỗi không có gì làm, nhận được tuyến đường đi mà Thẩm Kỳ gửi xong, bắt đầu phân tích: "Ra khỏi thành rồi, không lên đường cao tốc mà đi theo tuyến quốc lộ, có vẻ đích đến là một nơi hẻo lánh."

"Anh cũng ở đó à."

Thẩm Kỳ bỗng lên tiếng.

Giang Khắc không trả lời cô ấy.

"Bên đó đều là núi non trùng điệp, không có camera giám sát, làm cái gì cũng không ai biết." Thẩm Kỳ chậm rãi nói "Nếu muốn bắt bọn họ làm con tin thì ở lại trong thành là tốt nhất. Tình huống trước mắt này không bình thường cho lắm, có khi là muốn đưa bọn họ đi thịt rồi. Nếu chịu khó chuẩn bị trước, có khi cũng đã đào hố xong."

Giang Khắc bỗng nói: "Vẫn luôn là kiểu nói chuyện này à."

Thẩm Kỳ tạm dừng.

"Nằm hai năm cũng đáng lắm." Giang Khắc lại đâm thêm một dao.

"... Anh đáng ghét thật đấy."

Thẩm Kỳ cúp máy.

Giang Khắc đáng ghét ngồi một bên, không hề biết áy náy là gì.

Hắn tiếp tục phân tích tuyến đường đi: "Vị trí hiện tại của chúng ta khá gần bọn chúng. Em có cần đợi chi viện không?"

Mặc Khuynh hỏi: "Làm gì?"

"Đúng là rất giống một cái bẫy." Giang Khắc nói.

"Không phải càng tốt sao?" Mặc Khuynh cười.

"Sao cơ?"

"Càng tiện cho tôi ra tay." Mặc Khuynh từ tốn mở miệng, chậm rãi nhả từng chữ, "Hoắc Tư cũng không cần tốn sức dọn dẹp."

Giang Khắc ngờ vực nhìn Mặc Khuynh: "Tôi biết em rất mạnh, nhưng nếu đối phương có chuẩn bị mà đến thì vẫn không nên xem thường--"

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Mặc Khuynh thản nhiên nói.

Lời của Giang Khắc bị cắt ngang.

Mặc Khuynh đạp chân ga, hơi liếc sang Giang Khắc một cái.

Sau đó, cô cười nói: "Từ trước đến giờ tôi chưa từng đánh thật lần nào."

Giang Khắc ngẩn ra.

"Anh nghĩ xem," Mặc Khuynh nhẹ như không nói, "Nếu chỉ mấy họng súng đã có thể uy hiếp được tôi, thì vì sao Hoắc Tư và thủ lĩnh Phạm phải kiêng dè tôi như vậy?"

Còn không phải bởi vì--

Sức mạnh của cô đã hoàn toàn vượt qua khả năng nhận thức của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com