Chương 395
Cr art: weibo @ART_翔刘
Chương 395
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Buổi chiều, đám mây đen trên bầu trời tản đi, mặt trời ngả về Tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả một khoảng trời.
Khoảng cách đến điểm đỏ trên ứng dụng chỉ đường mỗi lúc một gần.
Hai bên đường quốc lộ là hàng cây lá phong với những tán lá vươn rộng, lá rụng phủ kín mặt đường bằng màu đỏ rực rỡ.
"Cảnh vật ở đây vẫn như cũ nhỉ."
Mặc Khuynh vẫn còn rất nhàn tản mà ngắm cảnh.
Con đường này khá khúc khuỷu.
Vậy mà cô cũng không sợ phóng xe xuống mương.
Giang Khắc cũng ung dung đáp lại: "Chỗ nào cũng thấy em từng đi qua rồi thế?"
Mặc Khuynh cười nói: "Phí lời, loại lực chiến hiếm có khó tìm trên thế gian như tôi, nơi nào có chiến trường là nơi đó có tôi, non xanh nước biếc khắp cái đất nước này đều in dấu chân của tôi rồi."
Nói cứ như đi du lịch không bằng.
Giang Khắc vô thức muốn nói hai câu.
-- Đúng là khoe khoang quá mà.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, ánh mắt đã bị một chiếc xe ở đằng trước hấp dẫn.
Mặc Khuynh cũng đã nhìn thấy, chuyển tay lái, cho xe chạy đến đằng trước chiếc xe van rồi dừng lại.
"Tôi xuống xem thử."
Mặc Khuynh tháo dây an toàn, không hề nghĩ ngợi lập tức xuống xe.
Giang Khắc cũng theo xuống.
Chiếc xe van đậu ở bên đường, bên trong trống không, không có ai.
Nhưng nhìn kiểu xe, bề ngoài, cả biển số đều giống y thông tin mà Thẩm Kỳ cung cấp.
Mặc Khuynh quét mắt một lượt bên trong chiếc xe.
Lúc dời mắt, cô thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó dừng một giây, cong môi cười nói: "Xem ra đúng là nhằm vào tôi mà đến."
Giang Khắc nghiêm mặt, quét mắt nhìn bốn phía.
Từ trong rừng cây hai bên đường bắt đầu có những bóng người đi ra, đếm sơ sơ khoảng chừng một hai chục người, trên tay đều có vũ khí, khuôn mặt đằng đằng sát khí đi về phía bọn họ.
Giang Khắc còn đang tính xem mình có thể giải quyết mấy người, nâng mắt bỗng thấy Mặc Khuynh không nhanh không chậm rút điện thoại ra.
Sau đó, cô gọi điện cho Hoắc Tư.
Giang Khắc: "..."
"Alo."
Người bên kia vừa nghe máy, Mặc Khuynh đã lên tiếng.
"Ra tay chưa?" Hoắc Tư hỏi.
Anh ta có định vị của Mặc Khuynh, biết Mặc Khuynh đã dừng lại.
"Chuẩn bị đây," Mặc Khuynh gác tay lên chiếc xe van, đảo mắt xung quanh, giọng nói nhẹ như mây bay, "Báo trước cho anh một tiếng."
Hoắc Tư chỉ nói: "Nhớ giới hạn là được, đội hai sẽ thu dọn tàn cục cho cô."
"Được."
Có được sự đồng ý của Hoắc Tư rồi, Mặc Khuynh yên tâm mà cúp máy.
Lúc này, hai người cũng đã bị bao vây xung quanh.
Trong tay mấy người này đều cầm đao hoặc gậy, có người còn dắt súng bên eo. Một đám người, ai ai cũng toả ra sát khí, nhìn có vẻ cũng khá chuyên nghiệp.
"Tự mình thức thời, ngoan ngoãn đi theo bọn tao, hay còn cần bị ăn đập trước một trận rồi để bọn tao lôi đi?"
Một tên đàn ông đi tới, đứng đối diện với Mặc Khuynh.
Vẻ mặt ngông cuồng phách lối.
Ánh mắt như đang nhìn một con kiến.
Mặc Khuynh khẽ cong môi, không nhanh không chậm trả lời: "Không có lựa chọn khác sao?"
Tên đàn ông cười lạnh.
Sau đó ném một ánh mắt cho đám đàn em bên cạnh.
Đám người vừa muốn ra tay, nhưng còn chưa kịp tiến lên bước nào, chỉ thấy không khí phẳng lặng bỗng nổi lên một trận gió, trong tầm mắt có một cái bóng đen vụt qua.
Mặc Khuynh vốn đang tựa người vào thân xe van, chợt lắc mình một cái phóng vụt đến trước mặt tên đàn ông kia.
Anh ta vậy mà không hề tỏ ra sợ hãi.
Bàn tay anh ta giống như chỉ tuỳ ý nâng lên, chặn lại nắm đấm của Mặc Khuynh.
"Khá thú vị đấy." Khoé môi anh ta cong lên vẽ ra ý cười khinh thường, chậm rãi nhả từng chữ, như đang tuyên bố kết cục của Mặc Khuynh, "Nhưng mày có bản lĩnh đến mấy cũng không trốn thoát được."
"Anh thấy ai thú vị vậy?"
Mặc Khuynh giống như nghe được chuyện cười.
Tên đàn ông kia nhận ra mình bị khiêu khích, ánh mắt thoáng lạnh, năm ngón tay nắm lại, muốn bóp nát bàn tay của Mặc Khuynh.
Nhưng mà, Mặc Khuynh chỉ nâng mắt, anh ta bỗng bị đấm một cú mạnh, cơ thể nặng nề bay lên không trung, bay xa bảy tám mét, đến khi đập vào một thân cây mới dừng lại.
Hỗn chiến bắt đầu.
Đám người đều cầm đao gậy xông lên.
Lúc bọn chúng xông lên, cái bóng của Mặc Khuynh cũng loé lên, giống như biến mất tại chỗ.
Đám người cùng đứng đực ra.
?
Ma pháp gì thế này?!
Gió đêm quét qua, không biết từ lúc nào, gió bắt đầu lớn dần, lá phong đỏ rào rào rơi xuống, chao liệng giữa không trung.
Lại thêm một tên đàn ông to lớn lực lưỡng như con diều đứt dây bay ra ngoài.
Cho đến lúc này, bọn chúng mới bắt được bóng dáng của Mặc Khuynh -- Không biết từ bao giờ mà cô đã xuất hiện sau lưng tên đó!
Một người đứng gần lập tức cầm đao bổ về phía Mặc Khuynh, tốc độ cực nhanh, Mặc Khuynh nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi, nâng tay bắt được cổ tay của anh ta.
Kẻ đó dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh lười biếng nâng mắt, ngón tay hơi dùng lực, cổ tay của người này lập tức bị bẻ gãy.
Sau đó, Mặc Khuynh lại như tuỳ tiện nâng tay, người này lại bay ra ngoài.
Tiếp sau nữa--
Một người rồi một người, lần lượt bay ra ngoài.
Giang Khắc: "..."
Thế này cũng quá lắm rồi.
Đúng lúc này, đám còn sót lại lúc đầu vẫn là dáng vẻ dũng mãnh kia, sau khi bị Mặc Khuynh liên tiếp dùng một chiêu hạ gục, rốt cuộc chuyển mục tiêu sang Giang Khắc.
Có hai ba người cùng tiến về phía hắn.
Giang Khắc vừa định trốn thì cảm nhận được một cơn gió vụt tới, gần như chỉ trong nháy mắt, trước mặt hắn đã có thêm một người.
Là Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao của kẻ xông tới.
Kẻ đó lập tức hoảng hốt muốn rút đao ra.
Nhưng dùng hết cả sức bình sinh mà cây đao trong tay vẫn không di chuyển được một phân.
Mặc Khuynh cười khẩy một tiếng: "Mù à, mục tiêu thú vị to đùng như tôi mà không thấy, vung bừa bãi vào người này thì còn gì thú vị nữa?"
"..."
Tên đó đã sợ đến mức môi lưỡi dính chặt vào nhau.
Hai ngón tay Mặc Khuynh khẽ dùng sức, trực tiếp bẻ vỡ cây đao đó.
Cứ như thứ này chỉ làm bằng đường.
Đám người thấy thế, đầu óc đều tê dại, bắt đầu muốn lùi bước.
Nhưng, không một kẻ nào trốn thoát.
Giang Khắc đứng tại chỗ không động đậy, hắn nhìn đám người chạy loạn như đàn hươu tan tác, còn có Mặc Khuynh như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng cây, giống như đang được xem một đoạn phim hành động.
Còn là cảnh riêng của Mặc Khuynh.
Cảnh riêng Mặc Khuynh một mình chém giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com