Chương 396
Cr art: weibo @Meru__
Chương 396
Dịch: CP88
***
Không đến ba phút, đám người từ thế chủ động phục kích đều ngã sõng soài trên đất không dậy nổi.
Mặc Khuynh không lấy mạng bọn họ.
Nhưng cô ra tay không hề nể nang.
Cô có thể dễ dàng bóp nát xương cốt của đối phương, một cước đạp kẻ đó đến mức chỉ còn nửa cái mạng, đoạt đao hướng lưỡi đao đâm lại chính kẻ tấn công...
Tầm mắt của Giang Khắc vẫn luôn đuổi theo cô, nhưng mắt cũng mỏi dần, hắn khó mà thấy được hướng đi của cô, thậm chí cũng khó khăn trong việc tìm kiếm bóng dáng cô, bởi vì cô càng lúc càng nhanh.
Xuất quỷ nhập thần.
Lúc chỉ còn lại một kẻ cuối cùng, kẻ đó bắt đầu chạy trốn, Mặc Khuynh lại thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở sau lưng anh ta.
Tay cô đặt ở cổ kẻ đó.
Ngay trong chớp mắt khi ngón tay cô bóp xuống, đôi con ngươi của Giang Khắc co lại, gọi: "Mặc Khuynh!"
Tiếng gọi bất chợt vang lên bên tai giúp sự hưng phấn trong máu của Mặc Khuynh được kịp thời đè xuống.
Cô hơi khựng lại, lại lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, thả tay ra, sau đó tuỳ tiện đập một cái, kẻ đó lập tức bay ra hơn hai mét, rơi bịch xuống đất.
Mặc Khuynh còn không buồn nhìn lại những kẻ này một cái.
Cô rút điện thoại ra, gọi cho Hoắc Tư: "Bảo đội hai qua đây đi."
"Xong rồi?"
"Ừm." Mặc Khuynh nói, "Chúng tôi đi tìm đám người Qua Bốc Lâm."
"Nhớ cẩn thận."
Hoắc Tư dặn dò.
Không biết là nhắc nhở Mặc Khuynh cẩn thận kẻ kịch, hay nhắc nhở Mặc Khuynh nhớ giới hạn của mình.
Mặc Khuynh không trả lời, cúp máy.
"Mặc Khuynh," Giang Khắc gọi cô, chỉ về một hướng, "Bên này."
"Đến đây."
Mặc Khuynh nâng mắt, đi về phía Giang Khắc.
Giang Khắc quan sát cô một lượt.
Máu trên người cô đều không phải của cô.
Mái tóc bị gió thổi tung, không ngừng bay tán loạn, cô chậm rãi đi tới, mùi máu trên người và sát khí chưa tan hết quanh quẩn lượn lờ, bỗng chốc khiến Giang Khắc cảm thấy xa lạ, chỉ có thể nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô để lấy lại sự quen thuộc.
Giang Khắc hỏi: "Em có sao không?"
Mặc Khuynh dừng lại trước mặt hắn.
Sự hưng phấn trong người cô đã hoàn toàn lắng xuống.
Mặc Khuynh đáp: "Không sao."
"Vậy thì tốt," Giang Khắc hơi gật đầu, không hỏi thừa lấy một câu, "Đi thôi, đi tìm bọn họ."
"Ừ."
Mặc Khuynh gật đầu.
Giang Khắc đi đằng trước, Mặc Khuynh theo sau.
Trong đám người nằm sõng soài trên đất vẫn còn vài kẻ còn giữ được ý thức.
Bọn họ nhìn theo hướng Mặc Khuynh và Giang Khắc rời đi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
...
Mặc Khuynh đi được một đoạn, vẫn không thấy một bóng người.
Cô nhíu mày: "Anh chắc chắn là hướng này?"
"Trì Thời có để lại ký hiệu." Giang Khắc đáp.
"Hai cái gạch này ấy hả?" Mặc Khuynh sờ hai đường rạch trên thân cây.
Đúng là dọc đường vẫn luôn thấy được.
Mặc Khuynh ngờ vực: "Sao anh biết đây là ký hiệu của Trì Thời?"
"Không phải vẫn luôn là ám hiệu khi đó của các em sao?" Giang Khắc nói xong thì dừng, không chắc chắn lắm, "Cảm giác là vậy. Ký hiệu này thật sự rất quen thuộc."
"Có thể anh từng mơ thấy."
Mặc Khuynh phân tích.
"Em không biết?" Giang Khắc ngạc nhiên hỏi lại.
Mặc Khuynh cẩn thận nghĩ lại, lắc đầu: "Chưa thấy bao giờ, không có ấn tượng"
Giang Khắc càng ngạc nhiên hơn.
Hắn còn tưởng ký hiệu này do ba người Giang Diên, Trì Thời và Mặc Khuynh lập ra...
"Cứ đi theo thử xem." Mặc Khuynh nhún vai, "Ngộ nhỡ đúng như lời của Thẩm Kỳ, bọn họ đã đào hố xong rồi, chúng ta đến sớm một chút, chưa biết chừng còn đào ra được một hai người còn sống."
Giang Khắc: "..."
Hai người bước nhanh hơn.
Tuy đang vội, nhưng Mặc Khuynh vẫn nói: "Đám người vừa rồi có gì đó không bình thường."
Giang Khắc hỏi: "Quá yếu?"
Mặc Khuynh liếc hắn một cái, ánh mắt hơi kỳ lạ.
"Không phải hả?"
Từ đầu đến cuối, Giang Khắc chưa có cơ hội nào được đấu tay đôi với bọn họ.
Mặc Khuynh một chiêu hạ một kẻ, cảm giác còn dễ dàng hơn cả đánh người rơm, thật sự không nhìn ra được thực lực của đối phương là thế nào.
"Ngược lại ấy," Mặc Khuynh nói, "Quá mạnh rồi."
"Mạnh?"
Mặc Khuynh từ tốn nói: "Anh đừng hiểu lầm, lực chiến bọn họ không thể so sánh với tôi."
"..."
"Sức lực ở cơ bắp của bọn họ, tốc độ phản ứng đều hơn hẳn người bình thường. Nói dễ hiểu thì là đã trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể đạt đến mức đó cũng chỉ có vài người, vượt qua năng lực của người thường."
Cho nên, cô không hề nói quá.
Cô đoán, có lẽ Hoắc Tư đã biết được gì đó nên mới ngầm đồng ý cho cô đánh thật.
Giang Khắc trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Trên người bọn họ đều có hình xăm, hơn nữa có hơi giống với hình xăm trên mắt cá chân của em, em có thấy không?"
"Hả?"
Mặc Khuynh đúng là không chú ý cái này.
"Chỉ hơi giống thôi, cũng được sửa đi đôi chút như hội Trường Sinh kia, khác biệt rất lớn." Giang Khắc nói.
"Thế à?" Mặc Khuynh chỉ thoáng ngạc nhiên, thuận miệng nói, "Tới đó bảo đội hai chụp ảnh mang về đối chiếu thử xem."
"Ừ."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đằng trước bỗng xuất hiện một căn nhà của thợ săn.
Căn nhà đó hẳn đã bị bỏ hoang từ lâu, xây bằng gạch đỏ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương, bên ngoài cỏ mọc um tùm, nhưng có thể thấy được những dấu vết bị giẫm lên rất rõ.
Hai người còn cách đó chừng năm mươi mét.
Giang Khắc muốn tăng cước bộ, nhưng Mặc Khuynh bỗng đưa tay ra kéo hắn lại.
Giang Khắc không hiểu nhìn sang cô.
"Bên trong đang đánh nhau."
Mặc Khuynh hơi nghiêng đầu, tai trái khẽ động, chăm chú lắng nghe.
Sau đó, khuôn mặt cô giãn ra: "Chờ đi."
Vừa dứt lời.
Một mặt tường của căn nhà sau một tiếng động mạnh vang lên chợt rầm rầm sập xuống.
Sau đó là một bóng người màu đỏ xuất hiện, còn có một tên đàn ông bị đá bay ra ngoài.
Bóng đỏ...
Vậy mà lại là Văn Bán Lĩnh.
Văn Bán Lĩnh nhìn tên đàn ông hộc máu nằm trên đất, sửng sốt mà nhìn hai tay mình, biểu tình sợ hãi nói: "Hoá ra mình đỉnh thế hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com