Chương 397
Cr art: weibo @NiTsundere
Chương 397
Dịch: CP88
***
Giang Khắc và Mặc Khuynh đứng ở đằng xa: "..."
Mọi người bên trong căn nhà thợ săn dột nát: "..."
"Qua đó trước."
Mặc Khuynh day day huyệt thái dương.
Giang Khắc gật đầu.
Hai người chưa đi được mấy bước thì Văn Bán Lĩnh đã phát hiện ra họ.
Văn Bán Lĩnh hỏi: "Hai người đến cứu bọn tôi hả?"
Mặc Khuynh: "..."
"Đến muộn rồi."
"Người đâu?"
"Đều ở bên trong." Văn Bán Lĩnh xoa xoa gáy, "Đám này giở mánh khoé, không biết là tiêm cho bọn tôi cái gì, tôi với đội trưởng Trì hôn mê đến giờ mới tỉnh."
Văn Bán Lĩnh xoay cổ một cái, sau đó hơi kích động chỉ bức tường sập trước mặt: "Đúng rồi, một màn vừa rồi hai người có thấy không?"
Mặc Khuynh hỏi: "Ý anh là một màn rất giống lúc trước anh bị tôi đánh bay?"
"..."
Không biết vì sao, Văn Bán Lĩnh tự nhiên lại thấy mình không còn đỉnh của chóp nữa.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Trì Thời vác Cốc Vạn Vạn, Qua Bốc Lâm và Bành Nhân đang hôn mê ra.
Anh ta đã nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài này từ lúc ở trong nhà, nên khi nhìn thấy Mặc Khuynh và Giang Khắc thì không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Chỉ khẽ gật đầu với hai người.
Sau đó, anh ta bảo Văn Bán Lĩnh: "Cậu vào trong mang mấy kẻ kia ra đây."
"Ò."
Văn Bán Lĩnh ngoan ngoãn đi vào.
Không có cái giá nào của vị đội trưởng đội hai oai phong.
Một lát sau, Văn Bán Lĩnh từ trong nhà ném người ra, đếm thử là năm người.
Mặc Khuynh nhìn, hỏi Trì Thời: "Những người này đều do Văn Bán Lĩnh giải quyết?"
"Ừm."
Trì Thời gật đầu.
Sau đó lại hơi chần chừ: "Cậu ấy--"
Lời còn chưa dứt.
Văn Bán Lĩnh vỗ vỗ tay đi ra.
Chân trước vừa bước ra, căn nhà lụp xụp lung lay phía sau lập tức ầm ầm sập xuống, bụi đất bay lên.
Văn Bán Lĩnh hoảng hồn quay đầu, nghĩ đến bản thân vừa rồi mà chậm một bước là bị chôn luôn trong này, sắc mặt không khỏi cứng đờ.
Mặc Khuynh lại chẳng mấy bận tâm, tiếp tục hỏi: "Anh ta làm sao?"
"Ai cơ ai cơ?"
Không đợi Trì Thời tiếp lời, Văn Bán Lĩnh đã hí hửng chạy đến hóng chuyện.
Trì Thời nhìn anh ta.
Mặc Khuynh cũng nhìn anh ta.
Hai ánh mắt cùng chiếu tới đều không có độ ấm.
Lá gan của Văn Bán Lĩnh có lớn đến mấy cũng không chịu được khi bị hai người cùng lúc nhìn chằm chằm thế này, thế là rụt cổ, quay sang Cốc Vạn Vạn, Bành Nhân và Qua Bốc Lâm còn đang hôn mê.
Mặc Khuynh lại nhìn sang Trì Thời.
"Tôi không nhớ lắm, nhưng," Trì Thời thoáng dừng, "Có thể khẳng định cậu ấy cùng một loại với tôi."
"Cùng một loại?" Mặc Khuynh nhướn mày, "Ý anh là, anh ta với anh giống nhau, có thể trường sinh bất lão, lực chiến tăng vọt?"
"Có thể nói như thế." Trì Thời cẩn thận nghĩ, "Nhưng không phải do tôi làm."
Hửm?
Mặc Khuynh quay sang nhìn Giang Khắc.
Giang Khắc bày ra vẻ mặt vô tội: "Liên quan gì đến tôi chứ?"
Thế là, Mặc Khuynh và Giang Khắc đều di chuyển tầm mắt, cùng nhìn về phía Qua Bốc Lâm nằm trên đất.
Trong biến cố xảy ra lần trước, ngoại trừ Trì Thời và Văn Bán Lĩnh thì cũng chỉ có Qua Bốc Lâm.
Văn Bán Lĩnh chết rồi sống lại.
Sau đó cơ thể khác hẳn người thường.
Trì Thời nói không phải do mình làm.
Vậy thì cũng chỉ còn lại cái tên Qua Bốc Lâm vẫn luôn giấu giấu diếm diếm gì đó từ đầu này thôi...
"Mau tỉnh dậy--"
Văn Bán Lĩnh lắc Qua Bốc Lâm nửa ngày không có kết quả gì, bèn gào to vào tai Qua Bốc Lâm.
Qua Bốc Lâm vẫn không có phản ứng gì.
Động đậy một cái cũng không.
Ngược lại là Cốc Vạn Vạn ở bên cạnh bị ảnh hưởng nhíu mày một cái.
Hôm nay Mặc Khuynh ra ngoài không mang theo thuốc gì cả, cô bèn rút châm bạc luôn mang bên mình ra, đi về phía ba người đang hôn mê, châm cho mỗi người hai phát, rất nhanh, người đều tỉnh lại.
"Văn Bán Lĩnh!"
Qua Bốc Lâm giống như choàng tỉnh từ một giấc mộng, ngồi bật dậy, tóm chặt cánh tay của người bên cạnh.
Văn Bán Lĩnh bị túm hơi nhíu mày vì đau, thoắt cái nổi khùng rống lên: "Làm cái gì đấy hả?!"
Qua Bốc Lâm mở mắt trừng trừng.
Một lúc lâu sau, Qua Bốc Lâm dần nhìn rõ cảnh trước mắt, chậm chạp thả tay.
Anh ta thở hắt ra một hơi: "Mơ thấy ác mộng."
Văn Bán Lĩnh hỏi: "Mơ thấy tôi?"
Qua Bốc Lâm qua loa đáp: "Mơ thấy cậu đánh tôi."
"..."
Văn Bán Lĩnh nhất thời không biết phải nói gì.
Cốc Vạn Vạn và Bành Nhân đều ngồi dậy.
Mặc Khuynh nửa ngồi một bên, thấy bọn họ đều đã tỉnh, bèn hỏi: "Sao mấy anh bị bắt lại hết vậy?"
"Đám người này tự nhiên xông vào đánh bọn tôi." Văn Bán Lĩnh giải thích, "Lực chiến của bọn chúng đều rất mạnh, đặc biệt là có một tên, anh ta dùng một quyền nện xuống móp cả đầu xe của bọn tôi."
Giang Khắc vừa kiểm tra xong đám người bị Văn Bán Lĩnh đánh ngất, nghe vậy thì hỏi: "Cậu với Trì Thời đều chưa ra tay?"
"Chưa nữa." Văn Bán Lĩnh nói, "Bọn chúng dùng Cốc Vạn Vạn và Qua Bốc Lâm uy hiếp bọn tôi, sau đó dùng một ống thuốc khiến chúng tôi bất tỉnh... Cũng không biết là thuốc gì."
"Thủ lĩnh thủ lĩnh, mau xem cho tôi, tôi cảm giác mình sắp chết rồi."
Cốc Vạn Vạn yếu ớt đưa cổ tay về phía Mặc Khuynh.
"Khuynh Khuynh, tôi cũng thế." Bành Nhân còn nằm tựa luôn vào người Qua Bốc Lâm, cũng đưa tay cho Mặc Khuynh, "Có thể xem cho tôi nữa không."
Mặc Khuynh bắt mạch cho từng người, sau đó hỏi Qua Bốc Lâm: "Anh thì sao?"
"Cả người không có sức lực, váng đầu." Qua Bốc Lâm không làm quá như hai người kia, "Thuốc làm tê liệt đúng không?"
"Ừ, nằm xuống đi."
Mặc Khuynh nói xong thì đứng dậy.
"Không có thuốc giải sao?" Cốc Vạn Vạn ngẩng đầu hỏi.
Mặc Khuynh nói: "Không mang."
"Thế là có rồi?" Cốc Vạn Vạn lập tức vui vẻ được voi đòi tiên, "Chờ về nhà rồi cho tôi một ít nha?"
"..."
Mặc Khuynh dứt khoát bơ luôn cậu ta.
"Mấy anh chờ ở đây, đội hai sẽ phái người đến tiếp ứng." Mặc Khuynh dặn dò bọn họ xong, quay sang hỏi Giang Khắc, "Mấy giờ rồi?"
Trời đã sẩm tối.
Giang Khắc nhìn đồng hồ: "Gần sáu giờ."
"Hơi gấp." Mặc Khuynh khẽ cau mày, nhưng nói rất nhanh, "Mong là kịp."
"Kịp cái gì cơ?" Văn Bán Lĩnh hỏi.
Giang Khắc hơi ngẩn ra, nhưng lại giống như đã hiểu được gì đó.
"Vì cứu mấy anh mà hỏng cả kế hoạch hôm nay của tôi." Mặc Khuynh quét mắt qua bọn họ, cuối cùng dừng trên Giang Khắc, "Tôi với Giang Khắc đi trước."
"Không về cùng nhau hả?" Văn Bán Lĩnh lại hỏi.
"Không."
Mặc Khuynh bây giờ chỉ thấy bọn họ rất ngứa mắt.
Giang Khắc đứng một bên không nói gì, mắt thấy Mặc Khuynh chuẩn bị quay lại đường cũ, bèn bật đèn pin trên điện thoại lên, đi theo bên cạnh Mặc Khuynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com