Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 398

Cr art: weibo @董二毡
Chương 398

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh và Giang Khắc một trước một sau ra khỏi rừng cây.

Xung quanh yên tĩnh, hoàng hôn bao phủ, bởi vì tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng nên tiếng gió thổi qua kẽ lá cũng trở nên rõ ràng.

Giang Khắc hỏi: "Em vẫn muốn đi Lương thành?"

"À."

"Bên đó không có chợ đêm, giờ chúng ta sang đến đó thì cửa tiệm các thứ cũng đóng cửa hết rồi."

"Không phải đi dạo--"

Mặc Khuynh nói giữa chừng thì bị ngắt lời.

Điện thoại trong túi của cô bỗng rung lên, sau đó là tiếng chuông chói tai -- có ai đó gọi tới.

Mặc Khuynh thình lình xoay người.

Ánh mắt thoáng lạnh.

Giang Khắc vốn vẫn luôn đi bên trái phía sau cô chợt có thêm một kẻ nữa ở bên cạnh, đối phương cầm một con dao nhỏ trong tay, đặt trên cổ Giang Khắc.

Lưỡi dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, hơi ấn vào đã dễ dàng rạch lên da Giang Khắc, máu tươi từng giọt từng giọt theo miệng vết thương rỉ ra, sau đó chậm rãi tụ lại, chảy xuống thành dòng.

"Không được nhúc nhích!"

Tên đàn ông đứng phía sau Giang Khắc quát.

Trong mắt anh ta tràn ngập sợ hãi và cảnh giác, bàn tay cầm dao cũng run rẩy, anh ta liếm liếm khoé môi, giống như đang tự cổ vũ chính mình, quát to: "Còn đi lên một bước, tao lấy mạng nó!"

Mặc Khuynh nhận ra tên này.

Trong đám người lúc trước phục kích bọn họ, chính là kẻ đầu tiên bị cô đánh bay.

Đội hai sao lại để anh ta lọt lưới?

"Thả anh ấy ra."

Mặc Khuynh gằn giọng nói.

"Mày tưởng tao ngu à?" Tên đó cười lạnh một tiếng.

Bỗng, tên đàn ông thấy Mặc Khuynh đưa tay vào túi áo, lập tức cao giọng quát: "Không được nghe máy!"

Bàn tay anh ta vẫn đang không ngừng run rẩy.

Máu từ cổ Giang Khắc chảy ra, rơi xuống áo.

Chiếc áo sơ mi trắng bị nhuộm đỏ một mảng.

Nhìn thế nào cũng thật chói mắt.

Thế nhưng sắc mặt của Giang Khắc vẫn bình thản như thường, giống như người đang bị uy hiếp tính mạng không phải hắn.

Giữa ngón tay hắn, có ánh sáng loé lên.

"Được."

Mặc Khuynh đứng yên tại chỗ.

Cô nhướn mày, hỏi tên đàn ông: "Muốn gì?"

"Tao biết tao không đánh lại mày, cũng biết khả năng tự chữa lành của mày rất mạnh," tên đó ném một con dao găm khác xuống chân Mặc Khuynh, "Mày tự chém mình hai phát đi, tao phải mang mày đi báo cáo nhiệm vụ."

Mặc Khuynh cúi người, nhặt dao lên.

"Mang tôi đi báo cáo nhiệm vụ?" Mặc Khuynh rất ngờ vực mà hỏi, "Báo cáo với ai, bắt tôi làm gì?"

"Bớt nói nhảm! Mày không cần phải biết!"

Dây thần kinh của anh ta đã căng đến mức sắp đứt phựt.

Anh ta không dám chậm trễ một giây, thấy Mặc Khuynh vẫn còn thong thả chậm chạp thì rống lên: "Mau lên!"

Mặc Khuynh hướng mũi dao vào mình, làm như chuẩn bị đâm vào vai, nhưng một chớp mắt trước khi mũi dao đâm xuyên quần áo, động tác của cô bỗng dừng lại.

Sau đó, cô nhún vai một cái.

"Mày dám lừa--"

Tên đàn ông giận dữ.

Anh ta lập tức ấn mạnh con dao.

Nhưng mà, cổ tay anh ta giống như có thứ gì đó bò lên, sau đó một sức lực kéo bật bàn tay và con dao của anh ta ra.

Tên đó vội quay đầu nhìn, phát hiện là một chuỗi dây xích bạc!

Mà--

Người cầm chuỗi dây xích bạc đó chính là Giang Khắc giống như con rối bị anh ta kiềm chế nãy giờ.

"Tuy tôi không bằng cô ấy," Giang Khắc nhìn ánh mắt kinh hoàng của anh ta, có hơi cạn lời, "Nhưng nhìn thế nào cũng đâu có giống một thằng đàn ông yếu đuối trói gà không chặt nhỉ?"

Lời vừa dứt.

Mặc Khuynh như một cơn gió vút qua, trong tích tắc đã đứng ở trước mặt tên đó, ngón tay thon thả trắng nõn như kìm sắt bóp lấy cổ họng của anh ta.

Cô không hề tốn sức đã dễ dàng nhấc tên đàn ông lên.

Trên trán anh ta nổi đầy gân xanh, mạch máu hiện rõ, con mắt trồi lên, tay chân giãy dụa.

Nhưng Mặc Khuynh cũng chỉ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, sau đó hất văng người ra.

Tên đàn ông bị tàn nhẫn ném đi như một chiếc giày rách, cả người đập mạnh vào thân cây rồi nặng nề rơi xuống.

Nhưng, anh ta còn chưa chạm đất, Mặc Khuynh cách đó mười mét đã thoắt cái xuất hiện ngay phía dưới chỗ anh ta chuẩn bị rơi xuống. Cô bắt lấy cánh tay anh ta, nhấc người ném về dưới chân Giang Khắc.

Đau đớn kịch liệt cùng lúc trên khắp cơ thể khiến anh ta rốt cuộc không chịu nổi nữa phun ra một búng máu.

Lúc Giang Khắc đứng bên cạnh phản ứng lại thì đã chậm một bước, ống quần bị dính một ít máu.

"Bẩn rồi."

Giang Khắc cúi đầu nhìn ống quần rồi bước chậm rãi về phía Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh thuận miệng nói: "Về nhà bảo Qua Bốc Lâm giặt cho anh."

"Vì sao lại là cậu ta?"

"Ai bảo anh ta lừa dối chúng ta một đống chuyện như thế." Mặc Khuynh rất nhỏ nhen mà nói.

"..."

Giang Khắc thong thả cất xích bạc đi, chỉ tên đàn ông nằm trên đất, ý bảo Mặc Khuynh xử lý tên này trước đã.

Mặc Khuynh lại dừng mắt ở vết thương trên cổ hắn.

"Vết thương nhỏ mà thôi." Giang Khắc đưa tay lau máu, sảng khoái nói, "Chờ một lát là đông lại ngay."

Miệng vết thương đúng là không sâu.

Cũng không nghiêm trọng.

Lúc này Mặc Khuynh mới thu lại tầm mắt, quét qua người nằm trên đất.

Mặc Khuynh ngồi xuống, nhìn vào ánh mắt quật cường đầy phẫn nộ kia, cười nhạt một cái rồi đâm một châm xuống đỉnh đầu anh ta.

Tên đàn ông nhất thời đau đến mức mặt mũi vặn vẹo, gào thét đau đớn.

"Vì sao muốn bắt tôi?" Mặc Khuynh hỏi.

"Mệnh lệnh của cấp trên."

"Vì sao muốn bắt tôi?" Mặc Khuynh lại hỏi.

"Mệnh lệnh..."

Anh ta còn chưa nói hết, đã thấy Mặc Khuynh rũ mắt ngắm nghía châm bạc trong tay, tức thì run bần bật.

Lập tức sửa lời: "Nghe nói là vì Cửu Vân Tàn Phiến."

Mặc Khuynh hơi ngạc nhiên.

Cô còn tưởng những người này muốn bắt cô là vì đã biết thân phận của cô.

Hoá ra là vì cái thứ đồ chơi kia?

Mặc Khuynh lập tức nghĩ đến một người: "Thẩm Nương?"

"Là bà ta."

Tên đàn ông đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khó khăn đáp.

Mặc Khuynh tiếp tục hỏi: "Vì sao phái nhiều người đến thế?"

Cho nhiều người có "năng lực" như thế đến rình sẵn, cô còn tưởng những người này đã biết sức mạnh của cô chứ.

Không ngờ lại là đánh bậy đánh bạ.

"Chúng tôi... không dám coi thường... người của... tổ công tác... đặc biệt số tám." Tên đàn ông run rẩy nói.

"Thẩm Nương ở đâu?"

"Không... không biết." Tên đàn ông nói, "Bà ta sẽ... chủ động... liên lạc... với... chúng tôi."

Tạm dừng mấy giây, Mặc Khuynh hỏi tiếp: "Anh là Người Đi Trước?"

"Đúng."

"Tổ chức tên là Thế Giới Mới?"

"Đúng."

"Mấy anh làm gì?"

"... Chúng tôi... nghe lệnh... làm việc." Tên đàn ông chậm chạp đáp.

Mặc Khuynh khẽ chớp mắt.

Cô còn muốn hỏi tiếp, bỗng bên tai nghe thấy tiếng động, hẳn là của người ở đội hai, cùng lúc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Vẫn là Hoắc Tư.

Mặc Khuynh thoáng ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, đi sang một bên nghe máy.

"Vừa rồi làm gì?"

Vừa nghe máy, Hoắc Tư đã hỏi.

"Có một tên chạy ra ngoài, trùng hợp đụng phải chúng tôi." Mặc Khuynh giải thích, "Anh tìm tôi có việc gì à?"

"..." Hoắc Tư trầm mặc mấy giây, "Vì anh ta."

Mặc Khuynh huýt sáo một cái.

Sau đó, cô hỏi: "Không còn con cá lọt lưới nào nữa đúng không?"

"Hết rồi."

"Thế nào đây, đội hai liệu có mang được bọn họ về không, chưa biết chừng lại để người chạy mất giữa đường." Mặc Khuynh chế nhạo.

"... Chắc là không đến mức đó." Tuy Hoắc Tư nói thế nhưng vẫn bổ sung một câu, "Cô có thể khiến bọn họ mất khả năng hành động."

"Chậc."

Mặc Khuynh không hề che giấu sự coi thường của mình.

Tất nhiên là Hoắc Tư nghe ra, nhưng cũng chỉ đành nhịn xuống.

Ai bảo bọn họ--

Lâu thế rồi mà vẫn không bắt nổi một người của "Thế Giới Mới" chứ?

***

88: Chương sau của ngày mai các bạn đọc trên wattpad vào danh sách truyện của CP88 tìm quyển 3 để đọc tiếp nha, tại bên wattpad này giới hạn 1 quyển chỉ được 200 chương thôi í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com