Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Ăn miếng trả miếng

Lan Ngọc không hề chợp mắt, chốc lát lại sờ trán xem nàng có sốt không, gần sáng do quá mệt mỏi nên cô ngồi ngay cạnh giường bệnh dựa vào nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi.

Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy Lan Ngọc đang ở đó, tay rất đau vì hôm qua có chảy máu, ánh mắt của Lâm Vỹ Dạ nhìn cô rất khác không giống như lúc trước.

Phải vì cơn sốt hôm qua mà bây giờ nàng đã không còn là cô bé 12 tuổi nữa rồi nhưng bây giờ Lâm Vỹ Dạ không cần Lan Ngọc nữa, cô dám nói nàng phiền sao, nàng sẽ lấy thân phận một cô bé 12 tuổi hành cô chết luôn.

Bước chân xuống giường trời ơi đau chết đi được nhưng mà vì sự nghiệp hành hạ cô nên nàng chịu hết.

Giả bộ làm rơi túi đồ rồi té xuống đất miệng thì la lên một tiếng đủ để Lan Ngọc thức giấc.

_ Vỹ Dạ em có sao không?

Cô lập tức chạy lại đỡ nàng dậy, miệng thì cười mỉm nhưng tay nàng lại gạt tay cô ra tự đứng dậy.

_ Em...Vỹ Dạ không làm phiền chị.

_ Để chị đỡ em.

_ Vỹ Dạ tự đi được, chị rất bận, Vỹ Dạ rất phiền.

_ Chị không có ý đó, chỉ vì lúc đó chị hơi mệt nên không kiềm chế được mới nói em như vậy, ngoan để chị đỡ.

Lan Ngọc đỡ nàng ngồi lên giường

_ Em muốn ăn gì chị đi mua.

_ Vỹ Dạ không muốn ăn gì hết.

_ Thôi mà đừng giận nữa, chị thương, ăn cháo nha chị đi mua.

Puka mở cửa đi vào tay cầm hộp giữ nhiệt.

_ Không cần mua đâu, em đem đến rồi nè, chị Ngọc về nhà tắm rửa đi em ở đây chăm sóc chị Dạ được rồi.

_ Chị ở đây được mà.

_ Chị đã ở đây cả tối qua rồi còn làm rất nhiều việc nên chị về đi.

_ Nhưng mà chị muốn ở đây với Vỹ Dạ.

Lâm Vỹ Dạ nhanh nhảu đáp lại

_ Vỹ Dạ đã nói là Vỹ Dạ rất phiền nên chị về đi, Vỹ Dạ không muốn chị ở đây nữa.

Câu nói của nàng không phải chỉ là ý giận dỗi thôi đâu còn có ý muốn khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, sao nàng không biết cô vất vả thế nào chứ.

_ Được rồi chị về, Vỹ Dạ ở đây ngoan chiều chị sẽ vào với em.

Thấy Lâm Vỹ Dạ không nhìn mình Lan Ngọc thở dài đi ra ngoài.

Lan Ngọc vừa đi khỏi sắc mặt Lâm Vỹ Dạ lập tức thay đổi, lấy tay lên thổi thổi miệng thì gọi Puka

_ Puka lấy đồ cho chị ăn với chị đói cào cả dạ dày đây này.

Puka đứng như trời trồng nhìn nàng, chuyện gì đây nàng vừa gọi tên cô còn xưng chị nữa.

_ Nhanh lên chị đói.

Cô lập tức chạy lại cạnh nàng lay lay vai nàng

_ Chị Dạ chị tỉnh rồi hả?

_ Ai da chị là bệnh nhân đó, nhẹ tay coi con bé này.

Puka vui mừng ôm lấy Lâm Vỹ Dạ, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi mà nãy thái độ của nàng là sao.

_ Mà chị Dạ khi nãy sao chị như vậy với chị Ngọc.

_ Ai biểu Ngọc nói chị phiền, chị hành cho chết Ngọc luôn, hết thắc mắc chưa bây giờ cho chị ăn đi đói quá rồi.

Puka cười tươi rồi lấy cháo ra cho nàng, đây mới là Lâm Vỹ Dạ mà cô biết mấy năm qua, vui vẻ không âu lo gì cả ăn miếng trả miếng không chịu thua ai.

------------------------

Lan Ngọc về đến nhà thì tranh thủ sắp xếp tất cả công việc, gọi điện cho Khả Như bảo nếu có việc quan trọng thì hãy đem nó đến nhà cho cô, hôm nay cô sẽ không đến tập đoàn.

Đến chiều nhìn dáng vẻ Lan Ngọc tay xách nách mang mà Lâm Vỹ Dạ vừa xót lại vừa buồn cười.

Nàng vẫn giữ thói quen ngồi trên giường đọc sách và đương nhiên là đọc những loại mà lúc nhỏ nàng đọc rồi.

Nhìn Lan Ngọc đang ngồi chăm chú làm việc, Lâm Vỹ Dạ bắt đầu giở trò, nàng lấy cạnh của bìa sách ấn vào tay trời ơi đau chết đi được.

Lâm Vỹ Dạ rít lên một tiếng nước mắt bắt đầu chảy ra mà đâu ngu gì làm mình chạy máu chỉ đủ đau để khóc thôi.

Nàng khóc thút thít vừa khóc vừa để ý Lan Ngọc thấy Lan Ngọc chuẩn bị nhìn nàng thì lập tức lấy tay chùi đi nước mắt tỏ vẻ như không muốn ai nhìn thấy.

Lan Ngọc thấy lập tức buông bút chạy đến chỗ Lâm Vỹ Dạ

_ Em không sao chứ, tại sao lại khóc?

_ Vỹ Dạ muốn lật sách nhưng tay rất đau, Vỹ Dạ lại làm phiền chị rồi, Vỹ Dạ xin lỗi.

_ Chị đã nói biết bao lần là Vỹ Dạ không phiền có hiểu không, chị sẽ đọc sách cùng Vỹ Dạ nha.

Nàng dùng đôi mắt phiến hồng nhìn cô gật đầu, cô yêu thương ôm nàng vào lòng.

Cô ngồi dựa vào thành giường để nàng nằm trong lòng, tay vòng qua trước lấy cuốn sách mở ra

_ Bây giờ Vỹ Dạ muốn đọc trang nào?

_ Vỹ Dạ muốn đọc trang này, chị Ngọc đọc cho Vỹ Dạ nghe nha.

Lan Ngọc bắt đầu đọc, Lâm Vỹ Dạ nào có nghe cô đọc gì vì bây giờ nàng bận tận hưởng sự ấm áp của Lan Ngọc rồi.


Chị không phải dạng vừa đâu nhé mấy cưng 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com