Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Làm ơn tránh xa tôi ra, được ko?


   Xin lỗi mấy chế nhé, dạo này đang bận 'học' nên hông có ý tưởng vít truyện nhưng hôm nay kể cả đang chuẩn bị thi thì tui cũng cố gắng ngồi vắt ý tưởng cho mấy chế đọc nha ~~~~

..................................................................vào truyện.................................................................

  Cả khoảng trời lặng gió khi nghe câu nói của xn, mk đứng thẫn thờ trước mặt người con gái đó. Câu nói của cô như một con dao cứa vào tim anh, người con gái anh thương, người anh mong mỏi chờ đc gặp sau từng ấy năm đã ko nhớ ra anh là ai. 

      Thấy không khí có phần hơi căng thẳng, bảo bình dắt xn vào phòng rồi nói với mk - người đang bị đơ

     - tớ sẽ giải thích sau, hẹn cậu ở quán cà phê trước cổng bv nhé

     - ukm, tó sẽ đợi! Đi thôi, thiên nga - nói xong anh dắt thiên nga đi 

     Trên đường về phòng,

       - người vừa nãy là ai vậy bảo bình? - xn hỏi bb một cách khó hiểu

       - à, ko có gì đâu. Sau này cậu sẽ bt thôi. Bây giờ cậu đi nghỉ, mua một số thứ tí mk quay lại nhé! 

        - ukm, nhớ về sớm nhé! - xn nói xong thì đã ko thấy bóng dáng bb đâu

     Quán cà phê Rain,

         - Xin lỗi vì đã làm cậu đợi lâu - bb đi vào nói với mk

         - ko sao đâu, mk cũng mới tới. Cậu ngồi đi - mk nói rồi mời bb ngồi

         - Chuyện chị xn là sao vậy chị?  - Thiên nga hấp tấp hỏi bb

         - hazz, thật ra bb bị mất trí nhớ sau vụ tai  nạn xảy ra cách đây hơn 1 tháng nên dường như cậu ấy mất hết kí ức của mk từ hồi 6 tuổi - bb nói với giọng buồn bã và cô cũng lo lắng cho mk - người đang ngồi cứng đơ như tảng đá

         - thật ạ, em ko biết  chuyện này - thiên nga diễn cái bộ mặt đau buồn

         - mk, anh cũng đừng buồn nữa, rồi tất cả mọi chuyện sẽ qua thôi - cô an ủi mk

         - vậy có cách nào khiến cô ấy nhớ lại đc tớ ko? - mk hỏi

        - tớ ko biết, nhưng bác sĩ nói rằng trí nhớ có thể hồi phục đc lâu nhất tầm hơn 1 năm nên cậu cũng ko cần phải quá lo đâu - bb nói khiến mk thở phào nhẹ nhõm

        - mà thôi, tớ về đây, sợ xn lo. Bye nhé! - bb đứng dậy đi về

        - ukm, bye cậu - mk nói 

 Trong phòng xn, cô đang đọc sách và uống trà như thói quen ở ngoài ban công. Những cơn gió đi qua làm tung bay mái tóc của cô, làm nguội đi cốc trà để trên bàn. Cô nghĩ lại chuyện vừa rồi "Cậu ấy là ai nhỉ? Mình cảm thấy rất quen dù vừa gặp lần đầu", đúng lúc cái ý nghĩ 'dở hơi' đó ở trong đầu thì cô ngay lập tức bác bỏ luôn và ngay ra khỏi đầu. 

     - À mà, bb đâu rùi nhở ? - xn thắc mắc (bệnh đãng trí lâu ngày)

Nói xong, cô nghe thấy tiếng Oành như ai đó đâm vào cửa và ko ai khác ngoài bé bình nhà ta ạ (chị này thì hậu đậu),

      - Ui đau quá à ~~~~ - bb rên rỉ xoa xoa cái trán sưng vếu lên của mình

      - Hậu đậu quá trời quá thể, cậu đi đâu lâu thế ? - xn tay xoa trán bb, hỏi

      - Mình đi mua nước cho cậu mà, à, có người vài thăm cậu đấy - bb nói rồi chỉ ra cửa

      - (háo hức) ai thế, có quà hông? - xn hớn hở nhảy xuống giường

 Từ cửa, Mk đi vào, tay cầm một bó hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, thấy vậy xn liền lấy làm khó chịu,

       - Anh ra khỏi phòng cho tôi! - (cô tức giận hét lên) xn ho khù khụ trèo lên giường, thấy vậy, bb kéo vội mk ra ngoài:

       - mk, cậu ko nhớ rằng xn bị dị ứng mùi hoa hồng à? - cô hỏi

       - ờ nhỉ, tớ quên mất. Trời đất - mk đập tay vào đầu (2 anh chị bị bệnh đãng trí trầm trọng ạ)

       - thôi, cậu vào phòng xn cùng tớ - bb mệt mỏi

       - uk - mk nói rồi đi cùng bb vào

  Trong phòng xn, 

        - xn, tớ xin giới thiệu đây là mk, là bạn thân hồi nhỏ của cậu - bb nói với cô

        - cái giề, tên này á, thật ko thể tin được, cậu đùa tớ à? - xn bật dậy, nhìn chằm chằm cô như kinh ngạc lắm

        - thật, cậu cũng biết mình bị mất trí nhớ rồi còn gì, còn việc cậu có nhớ ra ko thì........ kệ cậu - bb nói xong đi luôn ra khỏi phòng (phũ vl)

    Mk lúc đó bắt đầu mới bắt chuyện với xn,

          - Chào cậu, mình là mk, là một người bạn thân của cậu hồi còn nhỏ nhưng đến năm lên cấp 3 thì mình theo gia đình sang luân đôn và nghe nói cậu bị tai nạn nên mình đã về nước được 3 ngày rồi - mk kìm nén lắm mới nói được

          - Cậu nghe tôi nói đây, dù cậu là ai và có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm, cậu có hiểu không?  - xn có vẻ ko quan tâm lắm đến cái bài giải thích của mk

          - Còn nữa, tôi cũng ko hề thích cậu một chút nào và cũng đừng bao giờ đến đây nữa, được chứ và cũng đừng gặp bb nữa. Tôi ko hề muốn cậu ấy quen biết anh. Còn bây giờ, anh ra ngoài cho tôi - xn nói rồi cầm quyển sách đọc

          - tớ sẽ ra ngoài nhưng tớ sẽ vẫn đến đây - mk nó rồi đi, xn ko hề quan tâm và vẫn chăm chú vào quyển sách.

     Những ngày sau, mk hôm nào cũng đến, hết mang đồ ăn, quà, nước uống và vô số thứ khác nhưng có vẻ xn cũng vẫn chả ưa gì cậu vì cô nghĩ hình dáng bên ngoài của cậu chắc cũng chả phải người tử tế gì. Một hôm, bb đi vắng, mk vẫn đến như thường lệ và có vẻ sự kìm nén của cô đã đến tột cùng, cô nhẹ nhàng nói với cậu vói cái giọng ko có vẻ gì là ưa

                                      " Làm ơn tránh xa tôi ra, được ko?"

      P/s: chap hông đc dài vì cạn ý tưởng ùi, có lẽ chap sau ad sẽ ra khá lâu đó vì bận học nữa, thông cảm nhé~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: