Quá Khứ Bi Kịch
Hôm sau.. Nagisa đc xuất viện... cậu đang chờ... chờ ai đó đến đón cậu.... nhưng ai đó Ko đến... nên cậu đành ra về vs tâm trạng buồn bã vì đã quá trễ rồi nhưng người đó Ko đến đón cậu....
Sau khi xuất viện, cậu đi học bình thường. Ngày đầu tiên vào lại trường sau 3 năm nằm viện, cậu phải học lại lớp 6 dù đã ở tuổi 14 (lớp 9).. đến lớp cậu luôn lo lắng, hồi hộp , mong ra chơi thật nhanh để đến gặp Karma...
............. Ra chơi...............
Nagisa nhút nhát bước đến khối lớp 9... nhìn vào từng lớp tìm hình bóng quên thuộc...
- Em cần tìm j sao?
1 giọng nói vang lên làm Nagisa giật nảy người... ấp úng trả lời
Nagisa: em... Em muốn tìm Akabane Karma... chị biết anh ấy ở đầu Ko ạ?
Senpai: a! Abakane-san sao?.. cậu ấy nghỉ học vài ngày.. hình như nhà có việc thôi
Nagisa: vâng! Em cảm ơn ạ..
..............
"Karma...... anh đang làm j?.... anh đang ở đâu....?..... Em nhớ anh... karma à.... mâu về đi... Karma...."
Nagisa ngồi lên chiếc ghế đá ở công viên, nơi 3 năm trước cậu và anh chơi đùa.. cậu nhớ anh, rất rất nhớ anh... nhưng anh lại Ko thể bên cậu lúc này... tự trấn an mình, Nagisa nở 1 nụ cười nhẹ nói:
Nagisa: chắc Ko sao đâu! Karma chắc sẽ về thôi, mình lo quá rồi.. yos.. mai cố lên nào..
Ngày nào cũng vậy, cậu cứ tự trấn an mìn rồi về nhà với nụ cười chê giấu nỗi buồn phía sau... cứ thế.. 1 tuần... rồi 1 tháng trôi qua... cậu Ko gặp đc anh....
...............1 buổi sáng.............
Nagisa : oáp~... mệt thật đấy....
-cậu thấy j chưa? Có 1 h/s trường mình bị xe tông lúc vộ vã chạy đến trường đấy! H đang đưa đến bệnh viện
-thật sao? Còn sớm vậy cậu ta vội đến làm j?
- sao tớ biết
- Mà đó là ai vậy?
- hình như là Akabane Karma của lớp 9-A
... bỗng dưng tìm Nagisa thắt lại, đau.... cậu thấy tim mk đau... đau như bị xé tan trăm mảnh.... cậu vội quay người chạy đến bệnh viện...
Nagisa *nghĩ*: Karma..... Karma.... làm ơn... làm ơn... xin anh đừng bị j cả... làm ơn ..... .
............... đến bệnh viện............
Nagisa:... hộc.... bác sĩ.... .. Akabane Karma... .. vừa đc đưa vào đây... tình hình thế nào rồi ạ?
Bác sĩ: Akabane-san sao? .. cậu ta bị chấn thương mạnh ở đầu và mất khá nhiều máu, hiện chúng tôi đang tìm người hảo tâm chia ít máu cho câu ta..
Nagisa: xin hãy lấy của cháu.... cháu cùng nhóm máu vs Karma..
Bác sĩ: nhưng cháu sẽ chết... cơ thể cháu quá yếu.. cháu mới xuất viện và tháng trước mà...
Nagisa: cháu Ko sao, xin bác sĩ... hãy giúp anh ấy... xin hãy giúp Karma.... xin bác sĩ...
Bác sĩ:.... thôi đc, bác sẽ lấy máu của cháu cho Akabane-san, những hậu quả của việc này bác sẽ Ko chắc chắn đâu.
Nagisa: vâng! Cháu đồng ý... trước đó xin hãy cho cháu gặp Karma...
Bác sĩ: cậu ta đang ở phòng cấp cứu, cháu vào gặp chút thôi nhé..
Nagisa: vâng..
Nagisa bước vào phòng cấp cứu, 1 cậu thanh niên tóc đỏ đang nằm trên đó... bất động... từ mắt của Nagisa dần dần có những giọt nước rơi xuống... nhiều dần... cậu đang khóc... đặt tay lên bàn tay của Karma, nắm chặt nó... cậu vừa khóc, vừa nói.:
Nagisa: Karma.... tại sao?.... Karma à.... mở mắt ra nhìn em đi.... Karma à.... anh đã bỏ em 1 mình cả tháng nay... anh quay lại vs em như thế này sao ? Karma.... anh mau tỉnh dậy đi.... Karma.......
..............
Sau khi khóc sướt mướt bên cạnh Karma, Nagisa đc đưa đến phòng để lấy máu... cậu dần yếu đi.... .. trong ca mổ của Karma... dường như đã gần thất bại vì vết thương.quá nặng... nhưng 1 điều kỳ diệu đã đến ....
Ahhhh @@ mỏi tay quá.. gặp lại mina và chap sau nha... ml Ko có nhiều t/g để viết dài nên đến đây thôi!! Hẹn gặp lại mina ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com