Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Thằng mặt l*n Sư Tử! Thả bố mày xuống!!!!! - Cô giãy giũa khỏi vòng tay của Sư Tử, ra khỏi Sư, quay sang thì thấy anh cười cười nhìn cô.

Anh nở 1 nụ cười tươi với cô, cô cũng nhếch môi lên mà cười với anh, đây vẫn chưa phải là nụ cười thật sự của cô. Cô chỉ cười với mình anh thôi, anh là người bạn với cô từ khi cô mất đi người cha đã mất, anh luôn là người bạn nghe hết mọi tâm sự của cô và cũng như những sự tức của cô.

-Sao? Mày muốn tự tử à? - Anh cười cười, thi thoảng vỗ vỗ vào lưng cô.

Nhận được cái liếc cháy mặt, anh im bặt, quay đi chỗ khác.

-Trống vào rồi! Mày về lớp đi! - Cô nhàn nhạ đứng lên, phủ bụi trên váy rồi mới đi xuống tầng.

Anh cứ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đi xuống tầng, anh cười nhạt vì cái sự ngốc nghếch của mình, anh thích cô từ năm lớp 10 nhưng ngại ko nói ra, anh sợ! Sợ cô ko chấp nhận anh!
.................................
Cô nhẹ nhàng bước vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình rồi nằm gục xuống bàn, chưa được lâu cái sự phiền phức lại ập đến.

-Cô vừa đi đâu về?

-Liên quan? - Cô lạnh nhạt mở miệng, mặt vẫn ko nhìn lên làm anh cảm thấy hơi tức giận.

-Cô... Đáng ghét! - Anh đứng lên đập bàn, ẩn ghế ra, đạp ghế của anh vào ghế của cô khiến cô và ghế ngã xuống, cô nhếch mép lên cười nhạt:

-Sao? Trút lên đây đi!

-Chát!!! - Anh tát mạnh 1 cái làm má cô đỏ lự, mặt lệch sang 1 bên, khóe môi lại 1 lần nữa rỉ máu. Vẫn cứ nở 1 nụ cười lạnh nhạt.

-Hừ! Toàn công tử bột cả! - Cô lạnh lùng bỏ đi, để anh lại mà ngẩn ngơ nghĩ đến nụ cười đó, bóng hình đó.
"Nụ cười đó! Nó...buồn quá!"
...........................................
"Nực cười!"
Cô rẽ vào phòng y tế để lấy thuốc nhưng thực chất ko phải đâu cô cúp tiết đấy. Thật xui xẻo hết chỗ nói mà! Tìm 1 chỗ để yên tĩnh thật khó mà!

-Lâu lắm mới thấy em xuống đây đó! - Người con trai có mái tóc xanh bồng bềnh, đôi mắt xanh mê hoặc mở to.

Cô ko nói gì, tiến về phía tủ thuốc lấy lọ thuốc, đưa cho anh còn cô thì ngồi xuống phía đối diện.

-Lại dính vào rắc rối gì vậy?

Cô cười nhạt rồi khẽ nhăn mặt khi anh đụng vào vết thương.

-Đừng có cười cái nụ cười ấy nữa! Cười thật thầy xem coi! - Ừ thì anh là thầy giáo làm ở phòng y tế, anh còn trẻ lắm nhưng đã nhận rất nhiều bằng y tế của quốc tế, anh tên Bảo Bình, Hòa Bảo Bình!

Cô vẫn cười nhạt, mở miệng ra nói:

-Xin lỗi thầy! Em mệt lắm, em có thể nằm nghỉ?

-Ừ! Em nghỉ đi, tôi đi ra ngoài! - Anh chép miệng, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Cô nằm xuống giường y tế, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô ko để ý, ai đó ở trên cái cây trước cửa sổ của phòng mà đôi môi mỏng ko tự chủ nhếch nhẹ lên tạo thành 1 nụ cười tuyệt hảo.

Sau giấc ngủ như kéo dài hết 1 năm, cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại ở khuôn mặt phởn phởn của 1 anh chàng có mái tóc tím thu hút.

-Chào! Em dậy rồi à?

Cô gật đầu, thò hai chân xuống giường mò giày rồi xỏ vào. Định bước ra khỏi phòng y tế thì 1 cánh tay kéo cô lại làm cô chui vào trong vòng tay của anh.

-Buông! - Lạnh lùng buông 1 câu.

-Tôi ko buông! Em làm gì được tôi? - Anh càng ôm chặt cô hơn.

-Hội trưởng! Tôi ko biết 1 người đầy trách nghiệm như anh lại đi dâm dê 1 cô gái nhà lành, tin này mà lộ ra ngoài ko biết có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của anh ko? - Cô mỉm cười hài lòng, miệng lưỡi của cô đúng là thâm độc mà.

-Em... Thôi tôi chịu thua! Em đi ăn với tôi nhé! - Anh buông cô ra, gãi đầu ái ngại.

-Được! - Cô gật đầu, thực chất cô thích đi ăn lắm, nhưng giữ hình tượng thôi.

-Xem ra em rất thích ăn! - Anh đoán trúng tim đen của cô rồi, anh bật cười, khoác vai cô đi.

Cô chẳng nói gì, cô chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi, đồ ăn là sự sống a~!
.........................................................................
Hết rồi!
Tặng cho nàng super_pop_lonely như đã hứa mong nàng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com