Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quãng đời còn lại em bên tôi được chứ?

3 giờ đêm, ở một công ty nào đó, không gian đang yên tỉnh, chọt nhiên có tiếng chuông điện thoại. Nó phá hỏng hoàn toàn sự căm lặng ấy..

" Nói?" - Giọng hắn khàn khàn, thể rằng cuộc điện thoại này là bóng đèn không chừng

" Cho hỏi phải Trạch tổng không ạ?"

" Có chuyện gì?"

" Dạ, Phu nhân nhà ngài đang trong tình trạng say khướt cả bạn cô ấy nữa, ngài hãy đến..."

" Tôi tới liền" - Hắn đáp nhanh gọn lẹ, tắt máy, đầu dây bên kia miệng vẫn tính kể lể, ai ngờ đằng này cúp máy luôn. Người gì đâu!

Hắn đưa tay lấy áo khoát, lẫn chìa khóa xe, tiếp đến hắn rồ ga chạy mất hút. Này là sao nhở? Bảo ghét nhau cơ mà, nghe vợ say liền như bị cướp. Chậc chậc..

Đến nơi hắn bảo nhân viên nọ gọi điện người nhà Tuyết Nhi đến đón. Tay móc ra một thẻ đen, quăng về phía nhân viên nọ. Má ơiii, thẻ đen, là thẻ đen đó nhaaa!

Ông quản lí biết hai người này, một người là khách Vip, còn người kia là Trạch tổng. Ông định khuyên nhủ hắn, phải nhẹ nhàng chỉ bảo vợ, nữa đêm nữa hôm mà như thế này thì nguy hiểm lắm a

" Trạch tổng, ngài đừng để Phu nhân đi uống rượu thế này, e là không tốt" - Dù không muốn xen vào nhưng ông ta là bậc trưỡng lão, nên lựa lời mà bảo hắn

" Ông nghĩ tôi khuyên được cô ta sao?" - Đôi mắt hắn đen lại, người phụ nữ này ai dám bảo, cô ta nổi điên liên là mệt à..

Cùng lúc đó, nhân viên thanh toán bước ra, chìa thẻ lại cho hắn, có một tiếng nói trong trẻo pha lẫn chút mùi rượu vang lên

" Có về không thì bảo?"

" Về ngay, về ngay!" - Trán hắn nổi vài vạch đen, say rồi mà còn lắm lời. Có tin tôi quăng cô xuống sông không?

Dứt lời hắn lấy áo mình khoát cho cô rồi bế cô lên đi thẳng ra xe

Toàn thể người chứng kiến: "..." Má ơi, Trạch tổng sợ vợ? Ôi ôi, tin hot nha mấy đứa

Trong phòng, tại ngôi biệt thự rộng lớn

Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoát, cởi giày, sau đó còn lấy khăn lau mặt cho cô. Miệng thì rủa thầm nhưng hành động lại vô cùng vụng về. Ai đó đã phải chửi thề

" Mẹ kiếp!"

" Này Trạch Uẫn, mở dùm chị cái điều hòa xem nào!" - Babe! Mở dùm chị, lóng quá lóng rồi đây này..

Con điên này, uống say còn bắt ông đây phục vụ cho á. Còn xưng chị, chị chị cái đầu cô! Có tin tôi bóp mũi cho cô chết không? Dù sao cô chết tôi sẽ tái hôn!

Nảy giờ cô chỉ nói một câu, thế là im luôn cơ chứ. Miệng im mà tay lại nghịch ngu..

" Yết hầu không phải chỗ để cô chơi!" - Đừng sờ nữa, không nghe là tôi đè cô ra đấy. Tiểu đệ đệ của tôi cọ ngoạy rồi này..

" Hửm? Vui mà! Mà này, tôi nói anh nghe" - Cô vẫn mặc kệ tiếng lòng than thẩn của hắn. Cô suy nghĩ một hồi, có nên nói hay không? Chắc nên, rượu vào lời ra mà, có khi sáng cô còn chả nhớ cô đã nói gì

" Lần đầu tiên gặp anh, tôi nói thật, tôi cảm nắng anh luôn í. Mà đờ mờ, con nhỏ đó giả bộ bị tôi đẩy té, thế anh cũng tin và... tôi cũng không rảnh giải thích!"

Cô nói, mi cô khẽ run, hắn thì không để ý, chỉ suy nghĩ về câu ấy

Tôi nói thật, tôi cảm nắng anh luôn í...

Ý cô là lần đầu gặp mặt cô đã thích anh rồi ư? Mà tại sao, cô không giải thích? Suy nghĩ ấy vẫn lảng vảng quanh tâm trí anh, cô tiếp

" Biết tại sao không giải thích không? Bởi vì tôi nghĩ, đám đàn ông chúng anh chỉ yêu vì bề ngoài. Tôi thú thật, ăn chơi tôi chẳng thua ai, nhưng tôi lại không thích ăn mặc hở hang. Lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng nghĩ tôi ngoan cả. Cả anh cũng vậy! Lúc ấy anh nói gì nhỉ?" - Đang nói giữa chừng, dường như cô quên gì đó

" Tiểu thư các cô suốt ngày chỉ biết ăn bám bố mẹ, lúc nào cũng giả bộ thanh cao!" - Hắn lập lại từng chữ một, hắn bảo cô giả dạng thanh cao? Hay cô gái lúc ấy mới là hàng giả?

" Ừ! Thôi tôi mệt rồi" - Cô khép mắt dần, suýt nữa thì chìm vào giấc mộng đẹp, giọng nói khàn khàn ấy phá tung tất thảy

" Tại sao lúc ấy em thích tôi?" Tôi chỉ tò mò, tò mò, tò mò thôi nha. Điều quan trọng phải nói ba lần

" Ha! Hàng mi rậm, mắt đen láy, thân hình cao to, tóc tai gọn gàng, mặc áo sơ mi trắng" Hình mẫu lí tưởng của tôi đấy!

Thì ra là vậy, em lúc ấy cũng là hình mẫu lí tưởng của tôi! Tóc xõa ngang lưng, những lọn tóc xoăn tự nhiên, chiếc váy màu trắng. Em đứng trên chiếc cầu, nhìn chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Ấy thế mà... tôi lại hiểu lầm em, tất cả tôi hiểu lầm em từ đầu tới cuối. Tôi chẳng màn điều gì, luôn làm khó em, dần dần giữa chúng ta xuất hiện một màng chắn tự nhiên. Màn chắn cấm tôi và em đến gần nhau, nó không cho chúng ta bên nhau

Màn chắn ấy, là chúng ta tự tạo ra

Quãng đời còn lại, em bên tôi được chứ?

" Ngủ ngon, vợ của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nguoc