Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

""
-Chồng ơi! Vợ muốn ăn kem!

-Vợ muốn vị gì?

-Vị dâu a~

-Được! Chờ chồng 5 phút!
Quả nhiên 5 phút sau 5 cây kem vị dâu trước mắt cô.

-Chồng!Vợ muốn chồng cõng vợ đi dạo biển!

-Sáng mai lập tức đưa em đi!

-Hihi ""

Ngồi nhớ lại ngày xưa thật hạnh phúc biết bao. Cô từng nghĩ chuyện tình của cô là một câu chuyện ngôn tình có thật nhưng cô không ngờ.....

Trước ngày tổ chức lễ cưới một ngày cô có triệu chứng buồn nôn. Ăn gì vào cũng nôn ra bằng hết. Cô bắt đầu nghi hoặc và quyết định đến bệnh viện kiểm tra.

-Chúc mừng cô! Thai nhi đã được 4 tuần phát triển rất khoẻ mạnh.

Cô ngây người, cô có thai sao??

-Thật không bác sĩ?

-Tất nhiên rồi! Chúc mừng cô!

Giọt nước mắt vui mừng không tự chủ mà trào ra.

-Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ!

Trên đường về,cầm tờ giấy siêu âm cô mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng cô đâu hề biết ở một nơi nào đó, một giọng nói ghen ghét vang lên:

-Tôi tuyệt đối không để cô toại nguyện!
____________________________________
Ngày diễn ra lễ cưới, ngồi trong phòng chờ cô nắm chặt tay anh:

-Em run quá!

Anh cầm tay cô đưa lên đặt một nụ hôn và nói:

-Đừng lo, hôm nay ngày vui của chúng ta mà! Có anh ở bên em nên em cứ yên tâm đi!

Cô nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.

-À! Tối nay, đêm tân hôn của chúng ta em có bất ngờ cho anh đấy!

-Hửm? Bất ngờ? Hay là cho anh biết bây giờ đi!

Nói rồi anh dụi dụi vào người cô nũng nịu.

-Không được! Đó là bí mật!

Anh ngồi thẳng dậy vẻ mặt không cam tâm. Thấy vậy cô bật cười. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Vừa lúc ấy người trợ lí của anh bước vào:

-Chủ tịch đến giờ cử hành rồi! Mời ngài ra ngoài chuẩn bị!

-Được!

Nói rồi anh lưu luyến rời đi.

Buổi lễ được tổ chức thật sang trọng, người được mời tới dự ở đây cũng toàn là những doanh nhân có tiếng. Cô và anh phải đi chào hỏi bọn họ rất lâu. Sau 3 tiếng, buổi lễ cũng xong cô vào phòng chờ thay đồ và ngồi đợi anh.

Cánh cửa mở ra

-Mọi việ.....

Cô ngạc nhiên, một cô gái bước vào.

-Cô là ai?

Ả ta cười, một nụ cười thật ghê tởm:

-Rồi cô sẽ biết thôi!! Vào đi!

Ả ta dứt lời, một tên đàn ông lạ mặt bước vào trên tay cầm một chiếc khăn. Cô chưa kịp kêu lên đã bị ngất đi do chiếc khăn tẩm thuốc mê kia. Ả ta để lại một mảnh giấy trên bàn rồi quay người bước đi.

Anh trở lại phòng không thấy cô lòng chợt thấy có dự cảm không lành. Nhìn thấy tờ giấy anh cầm lên đọc.

-Chết tiệt!!

Lập tức lôi chiếc điện thoại ra gọi:

-Chuẩn bị xe cho tôi!
____________________________________
Ở một nơi khác
"Rào" cô bị dội một xô nước lạnh thì tỉnh dậy.

-Đây là đâu? Cô muốn gì ở tôi?

-Cô yên tâm lát nữa chồng cô sẽ đến đón cô! Còn tôi là hôn thê của anh ấy!

-Hôn thê? Nhưng sao anh ấy chưa bao giờ nhắc đến với tôi?

-Chỉ là trước khi tôi đi du học, chúng tôi đã cãi nhau! Nhưng khi nghe tin anh ấy kết hôn tôi lập tức trở về! Cô đừng hòng thay thế vị trí của tôi!

Dứt lời, ả ta vẫy 2 ngón tay hướng về phía cô ra hiệu. Tên kia hiểu ý tiến về phía cô.

-Các người muốn làm gì tôi? Không được!!! Tránh ra!!!!

-Hãy làm cho giống vào đừng để tôi thất vọng!

Nói rồi ả xoay gót bỏ đi. Tên kia xé áo cô ra rồi lấy dụng cụ làm trên người cô bị bầm tím như bị hãm hiếp thực sự rồi hắn tiếp tục xé chiếc váy của cô. Cô hét lên đau đớn. Nhưng hắn không hề đụng chạm tới cô. Đó chính là mục đích của ả ta. Ả muốn cô phải chịu nỗi oan mà không ai thấu.

____________________________________

30 phút sau xe anh dừng trước một công ty bỏ hoang ở ngoại ô của thành phố.

Mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là hình ảnh của cô với đôi tay bị trói, y phục bị xé rách gần như để lộ toàn thân. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô:

-Xin lỗi em! Lỗi tại anh! Anh đã đến muộn! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi!

Cô nằm im trong vòng tay anh, đôi mắt trở nên vô hồn. Nước mắt chảy ra anh thét lên trong tuyệt vọng. Cuối cùng anh đưa cô lên xe về nhà tắm rửa.

Một tháng sau khi xảy ra chuyện đó, cô im lặng không nói và bị mắc chứng trầm cảm. Nhưng cái thai trong bụng vẫn ngày một lớn dần.

Sau lần đó, anh cũng mất niềm tin vào cô, anh không hề đụng chạm tới cô vì nghĩ rằng cô thật sự đã mất đi sự trong sáng. Cái thai nhi trong bụng cô anh cũng cho rằng là của tên đã hãm hiếp cô.

Đúng như ả ta mong đợi, cô ta đến gặp anh và cư nhiên được anh chấp nhận và dọn về sống cùng nhau.

Một lần cô vì khát quá nên tự mình xuống lầu lấy nước. Ả ta ngồi dưới thấy cô đi xuống thì cười cợt nhả.

-Cô cũng nên biến khỏi đây thôi! Anh ấy cũng đâu quan tâm cô mà cô cứ mặt dày ở đây vậy!

Cô nhìn cô ta không nói gì bỏ lên lầu. Ả ta bị một trận bơ như vậy nên hậm hực vô cùng. Hằng ngày cô chứng kiến cảnh họ ân ái, đêm đêm phải nghe những âm thanh chói tai, nước mắt cô chảy ra không kìm lại được chỉ biết ngậm ngùi chua xót.

Hằng ngày anh vẫn lạnh nhạt với cô, mọi sinh hoạt của cô anh đều cho người hầu làm. Anh hời hợt dửng dưng không quan tâm cô.
___________________________________
7 tháng sau

Ngồi trên giường nhìn xuống bụng mình cô suy nghĩ lại ngày xưa rồi tự hỏi:
"Anh thật sự không tin em sao? Anh đã từng hứa dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên cạnh em mà! Thật không ngờ anh lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy!".

Nước mắt chực trào, Cô cười lạnh, một nụ cười tự chế giễu chính bản thân. Cô xoa xoa lên bụng mình thủ thỉ:

-Con yêu của mẹ! 7 tháng rồi! Sắp đến ngày con ra đời rồi đó! Liệu rằng con có chịu nổi cảnh này không? Xin lỗi con! Lẽ ra con đã có một gia đình hạnh phúc nhưng tại mẹ! Tất cả là do lỗi của mẹ!!!

Nỗi đau mất chồng Tối đó cô xuống dưới nhà lấy nước nóng uống. Ả ta nhìn cô cầm ly nước nóng thì đưa chân ra ngáng đường cô đủ để làm ly nước của cô văng tung tóe bắn vào người ả ta, ả hét lên:

-Aaaaaaa! Phu nhân tôi biết cô không thích tôi nhưng cũng đừng làm hại tôi chứ! Tôi xin cô! Làm ơn tha cho tôi!

Anh ở trên lầu nghe tiếng hét của ả ta vội chạy xuống nhìn cô ta đang ngồi ôm lấy cánh tay thì vội đỡ ả đứng dậy rồi sai người hầu đưa ả ta lên lầu nghỉ ngơi,anh hướng về cô quát lên:

-Sao cô giám làm cô ấy bị thương!

-Em không có!

-Cô còn còn giám chối!
Anh tiến lại phía cô "chát". Cô tròn mắt:

-Anh..... anh... tát em!

-Cô lập tức cút cho khuất mắt tôi!
Anh đuổi cô ư? Nước mắt rơi xuống cô lao vụt đi trong màn đêm. Trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Anh đứng đó tim khẽ nhói lên nhưng rồi vẫn thản nhiên bước lên lầu. Đến cửa anh tính mở ra nhưng khựng lại:

-Anh sao cứ làm phiền tôi mãi vậy? Tiền sau vụ đó tôi đã đưa anh rồi cơ mà!

[...]

-Dù cho cô ta không bị hãm hiếp thật nhưng cô ta vẫn chưa rời khỏi đây nên tôi vẫn chưa yên tâm được! Nếu như anh giám nói ra tôi sẽ không tha cho anh đâu

"Rầm". Cánh cửa bị đạp văng ra, cơn giận trong anh đã lên tới cực điểm.

-Cô giám lừa tôi!

-Không phải như anh nghĩ đâu!

-Người đâu! Đưa cô ta đi cho khuất mắt tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa!
Vừa lúc đó tên thư kí hớt hải chạy đến:

-Chủ tịch! Phu nhân... Phu nhân bị tai nạn ở ngã tư hiện đang được đưa tới bệnh viện X!

Như sét đánh ngang tai, anh chạy đi những giọt nước mắt lo sợ cũng theo đó mà rơi, tay anh siết chặt:"Vợ! Em nhất định không được có mệnh hệ gì!" Nước mắt anh rơi, lần thứ 2 anh khóc kể từ khi cô xảy ra chuyện.

Đến nơi, anh chạy thẳng tới phòng cấp cứu.

1 tiếng.....

2 tiếng.....

3 tiếng.....

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, anh chạy lại nắm chặt tay áo hỏi bác sĩ:

-V.. ợ... v.. ợ... t.. ô.. i.. sao.. rồi.. bác sĩ?

-Đứa bé đã được cứu sống nhưng còn người mẹ thì...xin lỗi nhưng gia đình hãy chuẩn bị tâm lí!

-Không! Không phải! Ông đang lừa tôi!

Anh lao vào phòng chạy lại ôm lấy thân thể gầy gò ốm yếu, khuôn mặt tái bệch của cô.

-Vợ anh xin lỗi! Anh sai rồi! Xin em đừng rời bỏ anh! Xin em!

Anh vừa khóc vừa gào lên trong vô vọng. Cô đưa bàn tay lên khẽ vuốt vào má anh, nước mắt cô chảy ra:

-Anh! Thật sự lần đó em không hề bị...! Đứa bé là con anh! Nhớ trước giờ diễn ra lễ cưới không? Bất ngờ mà... em.. nói... chính.. là... em... đã... có... thai...!!!

-Anh biết rồi! Là anh sai! Anh là một thằng ngốc khi đã không tin em! Xin lỗi em!

-Đừng... nói... vậy! Anh... phải... chăm... sóc... con.....chúng...... ta.......... thật......

Giọng cô yếu dần, anh không nghe được nữa, bàn tay cô đặt trên má anh cũng rơi xuống.

-Khônggggggg!!!!!!!! Em đừng rời bỏ anh! Đừng mà! Xin em! Anh còn chưa bù đắp cho em mà!!!!

___________________________________

Một năm sau

-Em à! Con đã được một tuổi rồi đó! Thật nhanh phải không! Thằng bé trông thật giống em! Em ở dưới đó cô độc lắm phải không?? Giá như lúc đó anh tin em! Bên cạnh em! Bảo vệ hai mẹ con thì mọi chuyện đã không như ngày hôm nay! Anh đúng là một thằng đàn ông tồi! Đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được!

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống trên mộ cô. Anh đứng đó, bên cạnh cậu con trai hồn nhiên kháu khỉnh, nó vẫn vô tư nhìn bức ảnh người phụ nữ nở một nụ cười thật tươi, như là lời nói với mẹ của nó:" Con sống rất tốt! Mẹ không cần lo lắng cho con! Hãy luôn vui vẻ mẹ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bấtngờ