Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xin lỗi..em sẽ đợi anh chứ?

Truyện kể về một cô nhóc tên Phan Ngọc Hàn_học sinh lớp 11B , có người yêu là Đơn Nhân_sinh viên đang học tại Nhật và sẽ định cư với gia đình bên đó. Ngọc Hàn là một cô bé dễ thương, cá tính nhưng thay đổi từ ngày Đơn Nhân đi du học tại Nhật. Cô trở thành một người người lạnh lùng, ít nói…thậm chí là không có thêm mối quan hệ với bất kì thành viên mới trong lớp. Ngọc Hàn và Đơn Nhân vẫn tiếp tục quen nhau dù cho họ không thể gần nhau. Cứ ngỡ là hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ mãi bên cô, ngày Đơn Nhật về nước là ngày hạnh phúc đó chấm hết. Cô tuyệt vọng. Một hôm mưa, Thiên Bảo_Một chàng trai điển trai va vào cô và nhận lời thách đó oái ăm từ cậu bạn…cưa đổ nhỏ. Và rồi cậu thích cô thật lòng….

***

Trên hành lang khối 11. Trời vừa mới mưa xong, những bước chân rón rén chỉ sợ trượt chân té. Tôi ôm chồng sách nặng trịch từ thư viện về lớp một cách khó khăn. Có ai đó va vào tôi và chồng sách rớt xuống:

-          ….

-          Xin lỗi. Bạn…có sao không?_giọng con trai ấm ấm vang lên có vẻ lúng túng

-          Uhm….không?_tôi đáp trả hửng hờ.

-          Xin lỗi. Tui không cố ý. Để tui nhắt sách giùm bạn.

-          Không….tui có thể tự nhặt._vẫn giọng trầm lắng

-          Ơh …để tui giúp…sắp vào lớp rồi!

-          …..

Tôi không trả lời nữa mà cúi xuống nhặt sách, nhỏ đứng lên, cúi nhẹ đầu.

 Mái tóc dài ngang vai nhẹ nhàng che khuôn mặt lạnh lùng , chào người đối diện và bước về lớp…. 11B.

Người con trai lúng túng đưa tay xoa gáy của mình, đứng ngây người nhìn thì có tiếng  kêu:

-          Mày không định về lớp nữa ah, Bảo?

-          À..ờh…đi thôi.

***

. Tiết văn đầu tiên của cô Thảo nhẹ nhàng như ru lớp ngủ, vậy mà Thiên Bảo cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lớp, nó tò mò về người con gái lúc nãy

Nhỏ đã đồng ý lời xin lỗi của mình chưa?

Sao lạnh lùng quá!

Cũng dễ thương nhỉ?”.

 Nghĩ tới đó cậu quay qua hỏi thằng bạn đang gục mặt xuống quyển sách mơ màng

-          Ey. Mày biết nhỏ nào học lớp 11B không?

-          Hơ…gì? Tao đang ngủ mà thằng quỷ!

-          Ngủ gì hả? Mày biết nhỏ nào học lớp 11B không?

-          ờh…có. Sao ah?

-          Mày biết nhỏ tóc ngắn ngang vai lớp đó tên gì không?

-          ủa? Mày hỏi nhỏ đó chi ak?

Cái giọng ngái ngủ bổng đổi tông.

Ngồi nghiêng người về phía Bảo.

-          Mày biết à! Nhỏ đó tên gì vậy?

Hoàng Nhật nhìn Bảo với ánh mắt tò mò:

-          Ngọc Hàn. Mày tính cưa nhỏ đó hả?

-          Ơh. Không? Tại tao hơi tò mò mà thôi.

-          Tò mò hả? thì đúng rồi!

Nói có vẻ trúng phóc ý Bảo, Nhật cười nhếch miệng…nhìn Bảo đang còn ngơ ngác hỏi:

-          Đúng gì?

-          Nhỏ đó hả…Phan Ngọc Hàn. Người như tên, lạnh lùng, hờ hửng với tất cả, nhất là con trai.

-          ồh…cũng ghê nhỉ?

-          Mày hỏi nhỏ làm gì?tính cưa nhỏ à?

-          Tao không!, nhưng nghe mày nói tao tò mò nhỏ ghê!

Nói xong Bảo không khỏi nghĩ ngợi…trình độ đành trống lảng của mình…bậc học trò.

 Cũng may Nhật không vạch trần.

-          Tò mò thôi ư! Mày mà làm nhỏ Hàn tan thì mày muốn gì….tụi này cũng chiều tuốt.

-          haha…mày nói nhé.

-          Ok . tao nói mà mày không tin à.

-          Rồi. Cô…xuống kìa!

Bảo đánh trống lảng tiếp.. sau lời thách đố oái ăm…cậu đã biết gì về nhỏ đâu… rồi cười huề với Nhật.

-          Đâu…đâu..mày xạo hoài .

 .Nhật hoảng hốt ngẩng đầu lên và nhận ra là  trò đùa của Bảo..thở phào.

***

Trong lớp 11B.

Ồn ào.

Nháo nhác.

Hm…

Tôi lặng lẽ lấy khăn giấy ra lau sạch mấy cuốn sách vừa lúc nãy bị…rơi. Không tránh khỏi chút bực mình...trong người.

 Sách của thư viện chứ đâu phải… riêng tôi.

 Thật may là chỉ dính chút bụi…và vì tôi đã không nói năng gì quá thô lỗ lúc nãy.

Haizz.

 Tiết anh văn trôi qua thật nhạt nhẽo…phải chăng vì tôi không tập trung.

Hm. Sao tôi cứ mãi nghĩ về cuộc gọi tối hôm qua..

Tại sao? Tại sao tối hôm qua anh Đơn Nhân lại thở dài nhỉ?

Anh đang buồn chuyện gì sao?...sao anh không nói với tôi…trước kia vẫn vậy mà.

Một hồi trống dài….

 Buổi học kết thúc, trời mưa rả rích.

 Từ trường tới bến xe bus không xa, nhưng đủ làm ướt mái tóc của tôi.

Nhanh chóng bước lên xe bus, tôi bước nhanh tới ghế trước mặt và ngồi cạnh cửa sổ.

Khi đã yên vị, tôi lấy máy mp3 cắm hearphone và nhắm mắt.

 Bảo nhảy vội lên kịp lúc chiếc xe chuyển bánh, cậu ngồi xuống cạnh một cô gái,

Và kịp nhận ra là Người mà cậu va vào lúc đầu tiết học._Ngọc Hàn.

Ngạc nhiên.

Cậu thấy thú vị…khi ngồi gần cô.

 Bảo lén nhìn Ngọc Hàn.

Đôi mắt Hàn nhắm nghiền, lông mi dài cong tự nhiên, môi mím lại nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt có vẻ mệt mỏi.

Lát sau Bảo lôi cuốn tập trong cặp ra viết lên tờ ở giữa

” xin lỗi Hàn. Tôi không cố ý va vào Hàn lúc đầu buổi học đâu.”

Gấp tư tờ giấy lại cậu đặt nhẹ lên cặp Hàn gần cái mp3. Thiên Bảo hi vọng Ngọc Hàn sẽ đọc được khi tỉnh giấc.

Cậu im lặng ngồi cạnh Hàn…im lặng nhìn cô ngủ và xuống trước Ngọc Hàn một bến.

 Chuyến xe bus dừng ở bến thứ 4 thì tôi chợt tỉnh, rút dây hearphone ra, tay tôi chạm vào tờ giấy nhỏ.

Của ai vậy nhỉ?

 tôi mở ra

đọc

im lặng…người ta thường xin lỗi bằng cách này sao?

và cất tờ giấy đó vào túi xách.

  Bước vào căn phòng quen thuộc, tôi buông tiếng thở dài mệt mỏi. Tôi mở yahoo lên, chợt mỉm cười khi đọc tin nhắn từ anh Đơn Nhân. . .anh ấy đang online.

-          Ngọc Hàn,đi học về chưa?

-          em mới về!

Tôi trả lời nhanh chóng và đợi…

-          Học có mệt lắm không? trời có mưa nữa không?

-          Vẫn vậy! trời đang mưa.

-          Tháng sau anh sẽ bay qua đó!

Tôi hồi hộp hỏi anh,

-          Đơn Nhân,anh về vì việc gì ah?

-          Uh. Bên đó có chút việc anh chưa thu xếp xong!

-          Vậy anh về đây có lâu không?

-          Chỉ 3 ngày thôi. Anh còn bận lịch học bên này.

-          ừ.

-           Anh và Ngọc Hàn sẽ đi ăn kem như lúc trước nhé!

-          Vâng.

-           anh phải đi học rồi. em ăn cơm đi nhé.

-          Dạ .

Chỉ vậy thôi

 hằng ngày

 đơn giản vậy là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi.

Khoảng cách địa lí chỉ để cho tôi khoảng thời gian ít ỏi để nói chuyện với anh ấy như vậy thôi.

Hôm nay tôi rất vui vì anh sắp về.

 Hai đứa sẽ được đi ăn kem với nhau.

Vui hơn vì chiếc khăn len nhỏ tự đan sẽ tặng cho anh mà chưa có dịp. 1 tháng đối với tôi rất dài nhưng cũng mang lại cho tôi niềm vui nhỏ nhoi, những tháng ngày đó thật ấm áp.

  Thi thoảng đi ngang qua, bắt gặp Hàn ngồi trong lớp học, đang nhìn hướng về cửa sổ và mỉm cười. Cậu thích nhìn Hàn từ bao giờ cậu cũng không nhớ nữa.

 Cậu và Hàn học chung lớp tiếng anh giao tiếp.

Bảo bắt chuyện với Hàn gượng gạo, một chút lúng túng vì sợ Hàn sẽ trả lời như hôm đó:

-          Tôi ngồi với bạn được không?

                                                      ***

Tôi không trả lời nhưng vẫn ngồi sang một bên, nhường chỗ cho người con trai đó.

 Lớp học này đâu phải của riêng mình tôi.

 Bảo ngồi cạnh Hàn nhưng cậu có cảm giác Hàn xem cậu là người vô hình. Hôm này là ngày thứ ba như vậy nên Bảo quyết định quay sang nói chuyện với Hàn:

-          Cậu học lớp nào vậy?

Bảo hỏi vậy thôi…cậu biết nhờ thằng bạn rồi…nhưng thầm mong Hàn sẽ trả lời

-          Lớp 11B.

Thiên Bảo thở hắt nhẹ…

-          Oh. Bạn học thêm ở lớp này lâu chưa?

-          Được 2 năm.

-          Tôi học yếu môn này lắm, bạn….giúp tôi…được không?Bảo ngập ngừng hỏi.

 Những lần hỏi trước, tôi im lặng nhìn vào trang sách trước mặt và trả lời. Nhưng lần này tôi quay sang nhìn người đó, nhẹ nhàng nhưng hình như…đã làm người đó bối rối. người đó tiếp lời:

-          Tôi Không quen ai trong lớp này, nếu bạn giúp được thì tôi rất vui, giúp tôi nhé!

 Im lặng.

 Đây là người con trai đầu tiên nhờ tôi làm gia sư, trước giờ xung quanh tôi chỉ là lũ con trai chỉ muốn chứng tỏ với tôi là họ học rất giỏi.

Và tôi đã đồng ý giúp người đó học thêm môn tiếng anh giao tiếp.

Bảo đã có nhiều cơ hội nói chuyện với Hàn hơn.

 Thỉnh thoảng Bảo rủ Hàn đi thư viên

nhờ Hàn tìm hộ những quyển sách tiếng anh

và rủ nhỏ đi uống trà sửa ở tầng trên.

 Những lần đó chỉ toàn Bảo độc thoại còn Ngọc Hàn chỉ chăm chú đọc sách hay cuốn tiểu thuyết nào đó thỉnh thoảng… nhẹ gật đầu.  

 1 tuần..   2 tuần..   3 tuần..   Một tháng..    Hôm đó, Bảo rủ tôi đi mua đĩa luyện nói tiếng anh và tôi đã đồng ý. Bảo chở tôi tới nhà sách Nguyễn Minh Khai.    Và rồi một người đã thấy.   Đơn Nhân xuống máy bay và đang trên đường sang nhà Ngọc Hàn.    đi ngang qua,   tôi thật sự không biết hôm nay anh ấy xuống máy bay…anh ấy không hề nói tới điều này   tôi thấy mình thật có lỗi…sau đó.       Đơn Nhân, anh ấy đã  thấy Ngọc Hàn đang nghe Bảo kể chuyện và mĩm cười.        Bảo chở tôi về, tôi lên online với Đơn Nhân:   -          Anh về rồi!   -          Anh …về lúc nào vậy? sao không nói với Hàn.   -          Anh xuống máy bay lúc sáng. Anh nghĩ Hàn bận.   -          Sao bây giờ anh mới nhắn tin cho Hàn?   -          Anh bận chút việc.   -          À. vâng.   -          Ngày mai, Chủ nhật Hàn có bận gì không?   -          ừ,Không.   -          Mai hai đứa mình đi ăn kem nhé!   -          Vâng .   ***    Bảo quyết định gọi cho Hàn và rủ Hàn ngày mai đi ăn kem.   Và đã nhận lời từ chối hờ hững nhất.   xin lỗi. tôi bận rồi.   Câu hỏi tại sao luôn theo câu…và không có câu trả lới thích đáng cho cậu.    Bảo thất vọng và quyết định đi ngủ sớm.   Sáng chủ nhật, trời đẹp, nhưng là đối với Tôi vì lát nữa Đơn Nhân sẽ qua nhà đưa tôi đi chơi.   Tôi gói thật cẩn thận chiếc khăn len vào hộp giấy.   Hi vọng anh sẽ thích.   Tôi không khéo tay…nhưng đã cố gắng…trên đầu những ngón tay vẫn còn dấu vết của những lần que đan đâm vào.       Còn Bảo, cậu quyết định ra công viên xem nhảy hiphop.   Rồi cậu đã thấy Ngọc Hàn đang ngồi cạnh một người con trai rất lạ,   Cậu thoáng nghĩ người đó là bạn trai của Hàn..và tự dập tắt ý nghĩ đó..   Không thể? Sao không nghe tên Nhật nói gì?    Hàn cười rất nhiều và rất tươi, chưa bao giờ Bảo thấy Hàn vui như vậy.   Bảo thích nhìn Hàn cười…nhưng chưa bao giờ câu làm cho Hàn cười rạng rỡ như hôm nay.   Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cậu.   Tim như bị ai đó xé nát   Cậu đang…đau.    Bảo chợt nhận ra cậu đã thích Hàn mất rồi.   Người đầu tiên…cho cậu cảm giác này.   Cậu rút điện thoại và gọi cho thằng bạn:   -          Nhật! Hàn có người yêu rồi!   -          Tao biết!   Cậu hơi mất thăng bằng…lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp:   -          Mày biết gì?   -          Ngọc Hàn có người yêu rồi!   -          Mày nói vậy là ý gì?tao không hiểu?   -          Hàn đã có người yêu.2 năm rồi. Giờ thì mày hiểu? Bảo.   -          Sao mày không nói với tao….. Tút…..tút…..tút…Bảo cúp máy.   Cậu không thể nghe thêm nữa…ngoài suy nghĩ của cậu..    Ngọc Hàn..   Người yêu   Hoàng Nhật…cái tên này… dám dấu cậu chuyện này.    Bảo thêm hụt hẩng nhìn lên trời.    Cậu lang thang trên đường đông người và nơi cậu dừng lại là thư viện mà cậu và Hàn thường đến.    Bước vào trong,    cậu chọn một bức tượng nhỏ hình con mèo đang nằm ngủ, cầm hộp màu lên lầu trên, gọi một tách café đen.    Cậu chỉ ngồi vẽ màu lên bức tượng trắng.   Nhưng đầu cậu đang rối tung lên vì những chuyện đang xảy ra…   Không thể tin được…   Sao lại ngốc thế này…   Sao lại buồn bã thế này…   Tại sao?   Cậu giật mình…lắc đầu thật mạnh để kéo mình ra khỏi suy nghĩ…đáng sợ đó.                                                                                                              ***    Tôi  lặng người khi nghe Nhân nói,   Giờ thì tôi đang ấp úng…ấp úng và cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh ấy   tôi không tin người mà tôi chờ đợi suốt 2 năm qua, người mà tôi nghĩ là tôi thích và thích tôi rất nhiều lại có thể nói 2 từ chia tay đơn giản:   -          Hàn….Hàn muốn biết lí do… anh quyết định như vậy….có được không?   Hai bàn tay nắm chặt vào chiếc túi đựng chiếc khăn len.   Hai bờ vai run lên…tim như thắt lại.   -          anh xin lỗi, anh không….còn tình cảm với Hàn nữa.   -          …   -          Anh sẽ định cư bên đó…sẽ không về Việt Nam nữa.   -          …   Sao…anh ấy nói đó ư…   Không về nữa ư..   Lí do đó ư…   Tôi cố kìm nước mắt…tôi không thể khóc trước mặt anh như thế   Anh không thích tôi khóc   -          Nhân … tôi nghẹn ngào không nói thành lời.   Câu nói bị bỏ dỡ…nếu nói tiếp tôi sợ mình sẽ không thể kìm được nước mắt của mình.   Tôi muốn nghe anh ấy nói…    Không phải mà.   Anh đùa em phải không, phải không anh?   -          Để anh đưa em về…   Đó không phải câu trả lời.   Anh đừng lảng tránh em.   -          Anh  ……..về trước đi. Em muốn ở đây thêm một lát nữa.   -          Uh.   Không phải anh nói dối tôi sao?   Chia tay thật sao?   Hay…anh giận tôi.   Tại sao?   Không phải chứ? Không phải vì tôi không nhớ ngày anh về sao?   Không phải?   Nước mắt chợt trào ra dào dạt… tôi không thể ngăn mình khóc.   Anh đi rồi!   Mưa bắt đầu nặng hạt.                  Hòa cùng những giọt nước mắt đang tuôn ra dào dạt….mặn đắng       Bảo đứng lên, lặng lẽ đạp xe xuyên con đường mưa.        Đã gần 23 giờ.   Nhưng Bảo vẫn thao thức, cậu lướt nhẹ trên điện thoại và gọi cho Hàn. Cậu muốn nghe giọng của Hàn, nhưng không phải là tiếng tút dài mà là giọng nhân viên tổng đài.    Cậu thầm nghĩ sao Hàn lại khóa máy, chưa bảo giờ Hàn khóa máy nhưng hôm nay…có chuyện gì sao.    Cậu mong trời sáng thật nhanh để tới trường gặp Hàn. Nhưng:   -          Anh Thiên Bảo,Ngọc Hàn không đi học.   -          Sao lại không đi, em có biết tại sao Hàn nghỉ không?   -          Mẹ Hàn nói là Hàn bị bệnh.   -          ừ. Cảm ơn.    Bảo thêm phần lo lắng khi biết hôm nay Hàn nghỉ học và đang bệnh.    Cậu quyết định chiều nay sẽ ghé qua nhà Hàn.    Cậu thực sự lo cho Hàn.    Hàn nằm im thiêm thiếm trên giường, nhìn Hàn mệt mỏi vô cùng.       Mẹ tôi nói với Thiên Bảo, tôi bị mắc mưa nên sốt cao. Khi mẹ đi, Bảo bước tới gần tôi, hỏi:   -          Có chuyện gì xảy ra với Hàn vậy?    Tôi  không nói gì mà cũng không còn đủ sức để trả lời …chỉ khẽ lắc đầu.   -          hôm qua tôi thấy Ngọc Hàn ở công viên với một người…   -          …   Với một người…   Thiên Bảo thấy tôi với anh ấy à.   Tôi tiếp tục im lặng.   -          Tại sao người đó lại để Hàn mắc mưa vậy?   Nghe tới đây, tim tôi chợt nhói lên.   Tôi rất…đau đầu và tim tôi cũng đang đau.   -          Bảo……về đi……tôi….muốn nghỉ.   -          Hàn không muốn nói với tôi.   Im lặng.   Cậu lặng người…một lát sau cậu mới đứng lên.   -  Thôi. Tôi về đây. Hàn mau khỏi bệnh nhé.   Cậu không muốn nhìn thấy Hàn khóc vì khóe mắt Hàn đang đỏ, nếu cậu nói thêm có lẽ Ngọc  Hàn sẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh#xin