Chap 2:Buổi học trắc trở
"Trời ơi, mong sao đến giờ ra chơi.Huhu"Nguyễn Châu vừa nói vùa khóc
"Cũng tội bạn ghê " Huỳnh Bảo cùng Trần Uyên và Lê Diệu đáp(vì Huỳnh Bảo bà tám với hai cô bạn kia nên đồng thanh đáp ^-^)
"À,thì ra là bạn bà tám hả?Đã khổ lại còn nhục nữa chứ ."Nguyễn Châu nói không nên lời
Tiếng chuông vang lên. Nguyễn Châu vừa khóc vừa đi vào chỗ."Trời ơi!"Một tiếng than lớn của Nguyễn Châu làm cả lớp giật mình.Cô giáo vừa bước vào, cả lớp im ngay."Hôm nay chúng ta sẽ học môn Toán"Cô nói lớn để cả lớp ùng nghe rõ.
"Dạ"Cả lớp đồng thanh đáp.
Cô giáo mỉm cười và ghi bài tập lên bảng. Chỉ là những bài tập cơ bản (ngay cả học sinh lớp 4 cũng làm được)'vì là buổi học đầu tiên nên bài học chủ yếu là của lớp 4'. Còn với Nguyễn Châu thì là một gành nặng. Cho dù ai giúp cậu thì cậu cũng không thể làm bài được (học sinh cá biệt nên phải thế). Cô giáo nhìn Nguyễn Châu ủ rũ phía cuối lớp thì cảm thấy mừng thầm trong bụng.
"Xong rồi nha, thằng oắt con."
Cô giáo gọi nguyễn Châu lên bảng. Nguyễn Châu do dự không lên, Huỳnh bảo đẩy mạnh làm Nguyễn Châu ngã ngào ra sàn. Cả lớp phì cười còn Nguyễn Châu thì xấu hổ. Cậu bước lên bục giảng với ánh mắt vô hồn. Cậu cầm viên phấn trong tay mà như cầm thanh gươm nặng nề. Tay chân cậu run hết lên, tỳ thật mạnh viên phấn vào bảng như trúc ra tất cả sự nhục nhã mà bản thân phải chịu lúc nãy. Bây giờ, cô giáo mói ư thấy thương cảm cho cậu học trò nhỏ của mình, bỏ qua mọi hiềm khích trước kia vói cậu (đúng như Huỳnh bảo nói ^-^)
"Thôi em về chỗ đi." Cô giáo bảo
"Dạ" Nguyễn Châu đáp
Cậu lủi thủi bước xuống trong tiếng xì xào xào mọi người.
"Dễ thế mà không làm được?"Bạn 1 nói
"Thì nó là học sinh cá biệt mà"Bạn 2 trả lời
Hai hàng nước mắt của cậu rơi trên bàn học.
Huỳnh bảo vỗ vai Nguyễn Châu:"Nín đi, đừng khóc nữa."Vừa nói cậu vừa lấy trong túi ra chiếc khăn lau nước mắt cho Nguyễn Châu
"Cảm ơn."Nguyễn Châu đáp
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết hai bắt đầu. Cô giáo bước vào(vì trường tiểu học Hoa Anh Đào, GVCN sẽ dạy tất cả các bộ môn)
"Huhu"Nguyễn Châu vừa khóc vừa nói
"Bây giờ cô sẽ dạy các em môn Tiếng Việt"Cô giáo nói to
"Dạ."cả lớp đồng thanh đáp
Cô đã hiểu sức học của Nguyễn Châu nên cô luôn muốn giúp đỡ cậu(thường thì giáo viên sẽ giúp học sinh của mình bằng cách gọi họ trước lớp một cách thường xuyên). Cô giáo cũng vậy. Cô bảo cả lớp lấy sách tiếng việt lớp 5 ra và lật trang số 4(Bài tập đọc"Thư gửi các học sinh"của Bác Hồ). Lần lượt cô gọi Huỳnh bảo, Trần Uyên, Lê Diệu lên đọc bài. Cuối cùng là Nguyễn Châu. Cậu ta đứng lên như người mất hồn. Cô giáo động viên"hãy đọc cho cả lớp nghe với nào"rồi cô nhìn Nguyễn Châu với ánh mắt dịu dàng chứ không như lúc trước. Nguyễn Châu lắp bắp đọc bài. Cuối cùng kết thúc bài bằng câu kết"Chào...các...em...thân...yêu...Hồ...Chí...Minh"rồi cúi xuống một cách nhanh chóng nhưng lại va phải cạnh bàn. Một quả trứng gà thật to ngay trên trán. Cả lớp được một trận cười hả hê.
Hết tiết hai, tiếng chuông báo hiệu vang lên
Mọi người ùa ra như bầy ong vỡ tổ(vì ở đây 2 tiết đã ra chơi)
"Phù"Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Nguyễn Châu
"Làm gì mà căng thẳng thế?"Tiếng ba người còn lại ùa vào(Huỳnh bảo, Trần Uyên, Lê diệu ấy mà ^-^)
Cũng như lần trước, chưa kịp trả lờ thì đã vào lớp. Lần này là môn Tiếng Anh.
Khác vói hai lần trước, lân này cô giáo chào các học sinh của mình bằng tiếng anh"Hi class, today we will introduce ourselves"Cả lớp hào hứng"Yes"
Cô gọi Huỳnh Bảo. Huỳnh Bảo tự tin trả lời"Hi class. My full name is Huynh Thien Bao. I'm 11 years old. My favourite food is chicken. My favourite subject is English, Maths. That's all. Thanks you for your listening"
Cô giáo nói"Thank you, Huynh Bao". Cậu như cúi người, khoanh tay như một chàng trai lịch lãm, khiến bao bạn nữ mê li. Tiếng vỗ tay giòn giã tán thưởng. "Tiếp theo là Trần Uyên." "My full name is Tran Thu Uyen. I'm 11 years old. I love cat very much. My favourite food is meat. My favourite subject is English and History. That's all. Thanks you for your listening.""Kế tiếp là Lê Diệu.""Hello everybody. My full name is Le Xuan Dieu. I'm 11 years old. I love dog very much. My favorite food is fish. My favorite subject is English and Geoghraphy. That's all. Thanks you for your listening". "Cuối cùng là Hoàng Châu". Cậu ta rụt rè đứng lên "Hi...My name is Nguyen Hoang Chau. I'm...11 years old. I...love...goldfish very much. My favourite food is ice-cream. My favourite subject is Music and Art. That's all. Thanks you for your listening."Thở phào rồi ngồi xuống. Cô giáo nói"Ba bạn đầu tiên nói rất lưu loát(học sinh giỏi môn Tiếng Anh mà lại*-*), riêng Nguyễn Châu thì còn hơi lắp bắp, cô gắng nha"
Cô giáo nói"Goodbye class""Goodbye teacher, see you again"Cả lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Nguyễn Châu ra về cùng 3 bạn. Vừa đi vừa rên rỉ"Trời ơi,đã không nói được mà còn làm trò cười nữa. Cảm ơn nha Huỳnh Bảo(vì lúc Nguyễn Châu đứng lên giới thiệu thì Huỳnh bảo ở dưới nhắc bài giùm^-^)
(Ở trường Hoa Anh Đào 1 ngày học sinh chỉ học 3 tiết nên được về sớm)
Về tới nhà, Mẹ Nguyễn Châu niềm nở chào đón
"Con trai, học hành hôm nay thế nào, vui chứ?"
Nguyễn Châu ủ rũ trả lời"Cũng vui, nhưng ngặt nỗi, sáng ra gặp toàn chuyện xui xẻo. Đầu tiên thì bị bà bán xôi rượt. Xui nữa lại gọi cô giáo là bà mới hay chứ"
Mẹ Nguyễn Châu che miệng cười."Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm"
"Dạ"Nguyễn Châu đáp
Vừa lên lầu, vừa ấm ức."Sẽ có ngày tôi không bị cười như thế nữa"Nguyễn Châu nghĩ thầm
Hết Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com