Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Sở trường trổ tài

Sau bao tiết học mệt mỏi, chứa đầy nước mắt, nỗi nhục nhã và sự u sầu của Nguyễn Châu. Cuối cùng , cũng đến tiết học của cậu(môn Âm nhạc rồi đến môn Mĩ Thuật). Cậu ta hăng hái, trở nên khác thường. Suốt ngày chỉ mang khuôn mặt ủ rũ, âu lo, giờ đây, cậu trở thành một cậu bé năng nổ, hăng hái, luôn tươi cười.

Cô giáo bước vào. Cả lớp đứng dạy chào.

-Chúng em chào cô ạ! Cả lớp đồng thanh

-Được rồi, các em ngồi xuống đi. Cô trả lời

Cô hơi bất ngờ khi thấy vẻ mặt của Nguyễn Châu bây giờ. Cô muốn xem biểu hiện của cậu như thế nào nên mời cậu lên hát đầu tiên. Nguyễn Châu cất giọng hát lên chuyên nghiệp như một ca sĩ thực thụ trước ánh đèn sân khấu. Giọng hát của Nguyễn Châu làm bầu không khí trở nên đằm thắm hơn lúc đầu. Cô giáo cùng các bạn nữ nhìn Nguyễn Châu với ánh mắt trầm trồ thán phục. Cậu như một ca sĩ chuyên ngiệp, như cá gặp nước, như diều gặp gió. Cậu vui vẻ trở về chỗ ngồi với nhiều lời tán thưởng

Trái ngược với Nguyễn Châu, Huỳnh Bảo có giọng hát được ví von là"vịt đực" của lớp. Tiếng hát của cậu không phải là dở tệ mà phải gọi là cực dở. Cô giáo dường như phải ngã nhào trước giọng hát của Huỳnh bảo

-Được rồi, em về chỗ đi. Cô nói

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. lê Diệu cùng các bạn nữ khác chạy đến bên Nguyễn Châu như "fan" bên thần tượng

-Câu có giọng hát thật tuyệt. Lê Diệu nói

-Đúng,đúng. Quá chuẩn. Trần Uyên tiếp lời

-Không có chi. Nguyễn Châu ngại ngùng đáp

Cậu ngại ngùng gãi đầu mắc cỡ. Tiếng chuông báo hiệu tiếp tục điểm

"Chờ đợi đến môn tiếp theo làm mình hồi hộp quá"Nguyễn Châu nói với Huỳnh Bảo

"Umk"Huỳnh Bảo  trả lời với vẻ mặt không vui cho lắm

(Trái ngược với Nguyễn Châu thì Âm nhạc và Mĩ thuật là hai môn mà Huỳnh Bảo học tệ nhất)

Trong niềm vui sướng của cậu bạn mà buồn trong lòng

"Mình không thể thua cậu ấy"Huỳnh Bảo nghĩ

Đến tiết Mĩ thuật, cô giáo vẫn thấy ánh mắt ấy của Nguyễn Châu. Anh mắt háo hức, hồi hộp của cậu khiến cô hiểu cậu thêm

"Môn Âm nhạc và Mĩ thuật là hai môn tủ của cậu, đúng không nhóc?"Cô nghĩ

Nhưng trái với Nguyễn Châu, cô thấy Huỳnh Bảo có vẻ buồn rầu, lo âu giống như Nguyễn Châu trong những giờ học trước. Cô nhận thấy rằng Âm nhạc và Mĩ thuật không phải là môn tủ của Huỳnh bảo

"Các em lấy tập ra nào" Cô nói to

"Dạ" Cả lớp đồng thanh

Nguyễn Châu hăng hái lấy tập ra cồn Huỳnh Bảo thì ủ rũ, lê quyển tập một cách chậm chạp

Suy nghĩ vài giây, Nguyễn Châu đã có ý tưởng và vẽ một bài vẽ(vì là vẽ tự do). Cả lớp cùng cô giáo đến bàn của Nguyễn Châu. Bức tranh của Nguyễn Châu vẽ về cảnh đồng lúa mùa gặt. Màu vàng của lúa mới cùng vài màu trắng nhấp nhô nón lá mới đẹp làm sao. Cảnh tượng cực đẹp, khiến ai cũng có cảm giác như đang ở trong cánh đồng, hương thơm mùa gặt và sựu nhộn nhịp của các bác nông dân.

-Tuyệt vời. Cô giáo thốt lên

-Bài vẽ của em cực kì xuất sắc. Cô nói tiếp

-Cảm ơn cô. Nguyễn Châu đáp

"Cậu giỏi thật đó."Bạn 1 nói

"Cậu giúp mình vẽ được không?" Bạn 2 tiếp lời

Nguyễn Châu gật đầu đồng ý. Các bạn nữ vây quanh làm Nguyễn Châu lúng túng

Trong khi đó, Huỳnh Bảo thì đang hì hục vẽ từng nét chập chạm

Cô giáo thấy vậy liên ân cần, câm tay Huỳnh Bảo vẽ từng nét vừa nói

"Em có khả năng nhưng chưa được khai thác. Hãy cố gắng nhé"

Huỳnh bảo ôm lấy cô và khóc như một đứa trẻ ôm vào lòng mẹ. Cái ôm này thật thắm thiết quá

Tiết học kết thúc. Cả lớp học ra về trong sự ngưỡng mộ

Nguyễn Châu chưa bao giời có cảm giác hạnh phúc như thế

"Ước gì mình luôn được như thế này thì hay biết mấy"vừa nghĩ vừa nhìn Huỳnh Bảo như muốn chia sẻ niềm vui

             Hết Chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com