Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Sự lựa chọn của con

Chap 13: Sự lựa chọn của con

- Mẹ, mẹ lại gây ra chuyện nữa rồi àk?- Minh thấy mẹ đứng với Vũ làm anh không an tâm cho lắm

- Chị Thu chị gọi em có việc gì?- Ông Tuấn cũng khá ngạc nhiên

- Tuấn à? Thằng nhãi này chính là người dụ dỗ con trai chị, nó muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình chị, nghèo mà chảnh!!

- Mẹ thôi đi, mẹ gây ra tai họa rồi đó, biết không?- Minh nổi cáu

Ông Tuấn nhìn những vệt đỏ của bàn tay in trên má của nó, ông đưa tay lên định chùi vết máu rỉ ra từ khóe miệng nó, bất chợt nó lùi lại đằng sau, tránh để ông đụng vào

- Con - ông Tuấn hiểu ý nó, ông bỏ bàn tay xuống

- Xin lỗi bác nhầm người rồi!

- Không thể nào, con chính là đứa con trai của ba, không lẽ con còn giận ba sao? Trước đây là ba không tốt, ba đã sai, ba xin lỗi- nước mắt ông Tuấn đã rơi, bàn tay ông run lên từng đợt, nhìn đứa con đứng trước mặt mình lòng ông đau như đứt từng đoạn ruột.

Nó vẫn đứng yên đó, đôi mắt đã ướt, mũi đã cay nồng, nhưng nó sẽ không khóc, nó nhấn chìm nỗi đau ở tim vào tán sâu đáy lòng

- Ba xin lỗi, thật sự xin lỗi con, là ba không tốt, con hãy quay trở về, được không con? Ba sẽ bù đắp cho con những tháng ngày con thiếu tình thương?

- Xin lỗi, đây là nhà của con, không có con, cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn đó! Thành Vũ mà bác tìm đã chết từ rất lâu rồi. Một cậu bé hằng đêm phải ăn tối với những mảnh cá vụn, cơm thừa canh cặn, cậu bé chỉ biết có mình trong bóng tối mỗi khi bị ba đánh, một cậu bé phải đấu tranh cho những cơn sốt nặng mà không một người chăm sóc! Một cậu bé khao khát tình yêu thương từ cha nhưng cậu chỉ nhận lại những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần từ người cha ấy! Cậu bé ấy, đã chết trong cơn lũ cách đây 4 tháng rồi

Từng lời nói của nó như những con dao đâm thẳng vào lòng ông, có lẽ bây giờ nó hận ông còn nhiều hơn là thương ông, có lẽ chính ông đã gây ra bi kịch này và bây giờ hậu quả ông phải nhận là tình cha con cắt đứt.

Còn về nó, nó không muốn quay trở lại một nơi đầy kỉ niệm xấu, nó cũng là một người cứng đầu! Một khi nó từ bỏ thì sẽ không bao giờ có khởi đầu lần thứ 2. Và ông Tuấn đã đuổi nó, thì nó cũng sẽ không quay về nữa.

- Con, ba....- ông Tuấn tiến đến ôm nó nhưng nó lại lùi ra sau

- Cậu nhóc đó là một sao chổi, đáng lí ra nó không nên tồn tại trên đời này, nều không có nó, hai chàng trai kia có thể được mẹ ôm ấp, nếu không có nó hức....hức...người chồng có thể vui vẻ bên vợ..hic...nếu không có nó, thì gia đình sẽ không tan nát đúng không?..hic..và tất cả chỉ tồm tại trong hai chữ " nếu như" và được ghép với một suy nghĩ " nó không nên sinh ra trên cõi đời này" đúng chứ?- Nó như muốn thét lên, hôm nay là một ngày không tốt đẹp của nó, biết bao nhiêu chuyện xui xẻo xảy ra với nó và mức độ cứ lớn dần thêm.

- Anh Tuấn, chuyện này là sao?- Bà Thu này giờ chứng kiến tất cả nhưng bà chả hiểu đầu đuôi ra sao cả, cái gì cha rồi con, rồi sao chổi? Rồi hạnh phúc? Tất cả chỉ để cho bà một dấu chấm hỏi?

- Mẹ vừa lòng mẹ chưa? Nó chính là người mà con đính hôn ước, bây giờ chả khác nào chính mẹ đã hủy cái hôn ước đó? Lỗi con gây ra chưa giải quyết nay mẹ lại chồng chất lên nữa? Mẹ hài lòng rồi chứ?- Minh cũng đã khóc, anh gào lên trước mặt mẹ mình, thì ra lâu nay nó sống trong cực khổ, nó xem anh như chỗ dựa tinh thần, vậy mà anh lại lừa nó, tạo cho nó một vết thương lớn chưa lành

Nó tiến lại gần chỗ bà Thu, nó đã thôi khóc, có lẽ nó đã bình tĩnh trở lại

- Thì ra Minh là con của bà, yên tâm đi, tôi sẽ không làm kì đà cản mũi nữa, tôi cũng không còn yêu anh ta nữa

- Con..bác...bác...- bà Thu như định nói cái gì đó nhưng bỗng cổ họng bà tê cứng tại

- Em..nghe anh giải thích- Minh nắm tay nó

- Buông ra đi, vốn dĩ chúng ta nên là hai đường thẳng song song, không nên cắt nhau cũng không nên trùng nhau

Nói rồi nó quay lưng bước đi ra cổng trường, bỏ lại phía sau niềm vô vọng, mọi thứ đề quay lưng với nó cả.

- Minh, em yêu anh! Nếu có kiếp sau, em sẽ thuộc về anh.- Lau vội dòng nước mắt, nó mệt mỏi rồi bước đi tiếp, bỗng có một bàn tay kéo nó lại

- Em không sao chứ?

- Anh Long? Buông em ra- giọng của nó bỗng nhiên lạnh lùng đến sởn gai gốc, trời đang nắng nhưng anh cảm thấy có chút gì đó lành lạnh

- Anh....xin lỗi...

- Thì ra bấy lâu nay, tôi vẫn là người dưng trong mắt anh, không ngờ anh lại giấu giếm nhiều bí mật sau lưng tôi như vậy, cũng đúng thôi, một người dưng như tôi đâu đáng để anh quan tâm! Anh có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi thì tại sao phải em tôi như một đứa em? Đúng không?

Nói rồi nó rút đôi tay nhỏ bé của mình ra chạy thật nhanh về phía trước và mất hút sau đám đông đó. Long chỉ biết đứng nhìn bóng dáng nó khuất dần và biến mất.

19:00

- Ây da, anh Huy, anh thôi đi đi lại lại được không? Em chóng cả mặt- Khải đang ngồi trước hiên nhìn ra ngõ

- Không biết Vũ nó đi đâu mà anh điện hoài không được? Có phải nó xảy ra chuyện rồi không?- Huy cứ đi đi lại lại lòng anh dâng lên nỗi lo lắng tột độ

- Phù..phù.. Phù. ....anh Huy, em hỏi quanh rồi nhưng không thấy nó, vệ sĩ cũng thông báo chưa tìm ra- Minh chống hai tay lên đầu gối, mặt anh nhễ nhại mồ hôi, anh thở gấp vì phải tìm nó suốt 2 tiếng đồng hồ cùng lúc đó Long và Hải cũng trở về

- Hai người thế nào?- Huy hỏi với tâm trạng sốt sắng

- Lắc lắc

- Haiz....nó đi đâu được chứ, làm anh lo quá, điện cho ba bảo ba tìm thêm vệ sĩ đi- Khải nắm bàn tay lại

- Ừk....

Tại một con sông

Nó ngồi đây thẫn thờ nhìn anh trăng trên mặt hồ, từng đợt gió nhẹ khẽ hất mái tóc của nó, những con đom đóm lập lòe bóng đèn bay trong màn đêm tỉnh mịch. Tiếng ếch kêu tiếng côn trùng vang lên cả một vùng sông, tâm trạng của nó đamg thả theo những làn mây màu xám trên bầu trời

- Này, nhóc con có chuyện buồn sao?- bỗng ở đâu ra có hai tên " râu xanh" chừng 35 tuổi ngồi kế nó

- ......

- Hey, xao lạnh lùng với anh vậy, buồn thì có tụi anh, tụi anh sẽ cho em hết buồn - vừa nói một trong hai tên kia vuốt mặt nó rồi lần xuống lưng nó

- Buông ra

- Ầy, sao lạnh lùng với anh vậy, đêm nay chúng ta vui đùa nào

- Tránh ra, mấy người làm gì vậy, buông ra

- Khôn hồn thì nằm im cho tao xử, nếu không mày sẽ khóc không ra tiếng đấy- hai tên kia cười gian manh

- Cứu, cứu...buông ra...

- La đi, la nữa đi. ,nơi này có hét đứt họng cũng chả ai nghe

Nói rồi tên kia xé toạt áo trắng của nó, hắn ta bắt đầu hôn nó, vân vê hai đầu ti của nó

- Á xì....mày dám căn tao, chết đi con- một tên đang cưỡng bức nó thì bị nó cắn, bức quá hắn ta với được viên gạch gần đó và đập vào đầu nó cho bỏ tức

Còn về phần nó, cơn đau ê ẩm tràn khắp mình, cổ nó có chất gì đó âm ấm, đang chảy xuống lưng đặc sệt, mắt nó nặng trĩu, những ánh đèn mờ dần và chỉ còn màn đêm bao phủ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com