Chương 6
Sau khi biết được sự thật, cậu tự trách bản thân mình, sao cậu lại không đủ tinh ý để nhìn ra ánh mắt mệt mỏi đó, hay những lúc Gouenji cố gượng cười để cho cậu vui, tại sao cậu không nhìn ra nó và hỏi Gouenji "cậu làm sao vậy? có chuyện gì à? nói cho tớ biết đi!". Nhưng nếu giờ nhận ra cũng đã quá muộn, cậu không thể lấy lại thời gian đã mất được nữa rồi. Chiếc xe ô tô băng băng trên đường tới bệnh viện Inazuma, trở một Endou đang vô cùng nóng ruột, lo lắng.
Endou: Yuuka-chan! Vậy bây giờ Gouenji thế nào rồi?
Yuuka: Onii-chan vừa mới nhập viện sáng nay, hình như các bác sĩ vẫn còn đang theo dõi, nhưng chúng ta vẫn có thể vào thăm.
Chiếc ôtô dừng lại ngay trước cổng bệnh viện Inazuma. Yuuka nhảy xuống xe:
- Hình như Nii-chan ở phòng 401 khu vực cấp cứu.
Endou xuống xe, cậu bây giờ như đang ngồi trên một biển lửa vậy:
- Vậy đi nhanh thôi!
Thang máy lên tầng 4 giờ đây chậm hơn bao giờ hết đối với Endou. Cuối cùng, mọi người đã đến trước cửa phòng 401, Endou mở cửa. Bên trong là một người mà đã quá quen thuộc đối với Endou và Yuuka, nhưng con người này lại bất lực và mệt mỏi không giống con người đầy nhiệt huyết trước kia.
Yuuka: *chạy đến bên giường Gouenji* Onii-chan! Nii-chan không sao chứ? Yuuka lo cho Nii-chan lắm!
Gouenji: *xoa đầu Yuuka* Onii-chan không sao đâu mà!
Yuuka mừng rỡ, nhưng Endou lại lặng ngươi đi vì cậu biết đó chỉ là những câu nói an ủi Yuuka. Cậu đứng đó, trong lòng thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của Gouenji, nó không sắc bén như ánh mắt lúc hai người chơi bóng đá cùng nhau, mà là một ánh mắt không sức sống và yếu ớt. Hai hàng lệ bắt đầu rơi xuống, cậu lại tự trách mình tại sao cậu lại thờ ơ đến như vậy? Tại sao cậu không tha thứ cho Gouenji? Sai cậu không để ý tới cậu ấy, từng cử chỉ, dáng đi ngày càng mệt mỏi của cậu ấy, mà lại thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, giận dữ với cậu ấy. Đừng tự trách mình, Endou, cậu không biết rằng làm như vậy cũng khiến Gouenji buồn thêm à?
Gouenji quay sang, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Endou đứng đó, cậu đã dấu chuyện này với Endou, làm sao cậu ấy biết được chứ! Gouenju lạnh lùng nói:
- Sao cậu lại ở đây? Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc này lắm à! Chắc cậu rất đắc ý phải không?
Endou: Tớ...tớ xin lỗi mà! Tớ xin lỗi đã lạnh lùng với cậu!
Endou đã khóc, nước mắt chảy trên gò má, cậu hối hận vì đã nói "tớ ghét cậu" với Gouenji.
Gouenji: Thôi được rồi! Tớ sẽ tha lỗi cho cậu, đồ trẻ con!
Endou: *gạt nước mắt* Tớ không có trẻ con!
Gouenji: Chỉ có trẻ con mới khóc như vậy!
Endou: Gouenji, cậu là đồ đáng ghét! Tại sao cậu không nói với tớ một tiếng chứ? Sao cậu cứ im lặng như vậy?
Gouenji im lặng, không nói. Nếu cậu nói ra, thì Endou sẽ càng lo lắng, đau buồn thêm và cậu cũng đâu muốn như vậy.
Gouenji: Thôi cũng muộn rồi! Fuku-san, dì đưa Yuuka về đi!
Yuuka: Ể! Không, Yuuka muốn ở đây với Onii-chan!
Gouenji: Yuuka về nhà ăn cơm đi nhé! Ăn cơm xong, Yuuka lại đến đây!
Yuuka: Uhm! Onii-chan đợi Yuuka nhé, Yuuka ăn xong sẽ lại đến đây với Onii-chan!
Yuuka vẫy chào Gouenji, rồi ra về!
Fuku-san: vậy tôi cứ để hoa quả ở đây nhé cậu Shuuya!
Gouenji: Vâng! Dì cứ về trước đi!
Bây giờ trong phòng chỉ còn có Gouenji và Endou.
Endou: Cậu còn thấy mệt nữa không?
Gouenji: Tớ không sao đâu, tớ ổn mà! Cậu cũng nên đi, trời cũng tối rồi!
Endou: Àh ừhm! Vậy tớ về nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe!
Gouenji: Ừhm! Tớ biết rồi.
Endou biết rằng tất cả chỉ là lời nói dối của Gouenji, bởi vì cậu ấy không muốn ai phải lo lắng cho mình cả, Gouenji luôn như vậy mà!
Bây giờ, Endou lo lắng cho Gouenji hơn bao giờ hết, cậu sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại Gouenji trên sân cỏ, một lần nào nữa! Trời bắt đầu chuyển sang màu đen tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com