Phần mở đầu
* Chú thích: POV - ngôi kể (người kể là ai)
o Sung Jae's POV:
Một buổi tối lạnh lẽo nọ, khi hai bên đường đèn đã bật lên từ lúc nào và con phố lúc nãy vốn rất đông người qua lại bỗng trở nên vắng lặng lạ thường, tôi một mình đi lang thang, hưởng thụ bầu không khí trong lành của đêm hè nóng nực nhưng vẫn vương chút lành lạnh bởi những ngọn gió xuân cuối cùng đang nhẹ nhàng chạy luồn qua những ngọn tóc của tôi. Đã là hè rồi nhỉ. Mỗi khi hè đến, tôi lại muốn được nằm dưới những tán cây phượng vĩ ngắm nhìn từng tia nắng tinh nghịch chiếu xuyên qua lá cây và giúp tôi "quang hợp". Nhưng tôi lại không thích mưa. Những cơn mưa mùa hè tuy làm dịu mát cái không khí nóng bức này, nhưng chúng làm tôi nhớ lại những kí ức còn sót lại về người con gái ấy...
Đang suy nghĩ lung tung, tôi bỗng cảm thấy có gì đó rớt xuống. Lách tách... lách tách... từng giọt mưa đầu hè rơi xuống bỗng làm tôi giật mình. Mưa rồi. Tôi vội chạy vào một mái hiên của tiệm tạp hóa bên đường để trú. Giờ này mà mưa thì tôi phải làm sao. Giờ này làm gì còn taxi mà gọi. Con phố tôi ở vốn nằm ở gần trung tâm Seoul, nhưng lại rất vắng vẻ về đêm do người dân ở đây thường đi ngủ từ rất sớm nên taxi cũng rất ít khi chạy vào con đường này. Bất chợt, tôi nhìn vào màn mưa trắng xóa ngày một lớn kia. Mùi đất bốc lên khi có mưa khiến tôi khó chịu. Rồi tôi thấy có một ai đó đang đến, một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh. Giờ này mà có người còn chưa đi học về hả. À không, tôi cũng vừa mới từ trường về mà. Nói đúng hơn là tôi tan học từ mấy tiếng trước rồi, nhưng lại muốn đi dạo một chút để suy nghĩ về vài việc nên giờ mới dính mưa ở đây. Tôi nheo mắt nhìn thật rõ xem ai đang đến. Đó là một người con gái. Cô chạy đến chỗ tôi đang đứng. Trông cô có vẻ đang rất lạnh. Gương mặt xinh xắn, nhỏ nhắn của cô tái nhợt, đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô rất đẹp, nhưng lại mang một ánh nhìn rất kì lạ, ánh mắt hồn nhiên, lạc quan và một chút gì đó vô cùng khác biệt. Ánh mắt này rất quen, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. À là ánh mắt của người ấy, đúng rất giống ánh mắt của người ấy...
Tiếng thở dốc của cô gái vừa chạy đến đứng cạnh tôi làm tôi thoát khỏi suy nghĩ mông lung của mình mà trở về thực tại. Người cô đang run cầm cập. Tôi vội lục tìm trong cặp sách xem có áo khoác hay thứ gì giúp ích không. A, dù này. Tôi có đem theo dù mà sao lúc nãy lại không nhớ ra nhỉ. Tôi lấy cây dù màu xanh ngọc ra và đưa cho cô, "Này, cầm lấy."
Đôi mắt cô bỗng mở to tỏ vẻ ngạc nhiên, "Cậu... cậu... cậu là ai vậy? Tớ không quen cậu nên..."
"Trời đang mưa lớn lắm. Cậu nên về sớm đi. Con gái ở ngoài trễ thế này nguy hiểm lắm. Cứ cầm dù của tôi đi."
"Sao... nhưng... nhưng mà... còn cậu..."
'"Không sao đâu. Trời nóng quá, lâu lâu tôi muốn tắm mưa chút cho mát ấy mà. Còn không thì cứ xem như tôi giao cho cậu giữ. Biết đâu một ngày nào đó, nếu có duyên, cậu sẽ gặp lại tôi. Lúc đó, hãy đưa nó lại cho tôi nhé", tôi xen ngang vào câu nói chưa dứt của cô ấy, "Thôi, tôi đi trước nhé. Cậu hãy mau về nhà đi đấy." Nói rồi tôi nhanh chóng chạy đi khuất vào màn đêm tĩnh lặng trong cơn mưa đầu tiên của mùa hè kia, bỏ lại cô đứng ngẩn ngơ ở dưới mái hiên ấy.
Ngày hôm đó, vào cái ngày mưa tầm tã kia, tôi không biết rằng cây dù ấy lại là thứ giúp tôi tìm được định mệnh của cuộc đời mình, và cả những mảnh kí ức mà tôi đã đánh mất. Và cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang sách mới, một khởi đầu mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com