Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cậu chủ nhưng giống như người làm...

Bắt đầu buổi sáng trong gia đình ông Gia Minh (ba ruột của nam chính). Mọi người trong nhà từ trên lầu đi xuống phòng ăn để ăn sáng, trên bàn là bữa sáng thịnh soạn do Thành Thiên sáng nào cũng dậy từ 3h sáng để chuẩn bị và cậu phải hoàn tất việc này trước khi bất kỳ thành viên nào trong gia đình có mặt tại phòng ăn. Lý do đơn giản vì đây là lệnh của ba cậu. Một nhà 6 người họ ăn uống vui vẻ chưa bao giờ quan tâm đến cậu.

Đây chắc hẳn là gia đình trong mơ của rất nhiều người. Ba (ông Gia Minh) là chủ tịch công ty du lịch, mẹ (bà Hải Tịnh) là phó chủ tịch, anh trai lớn (Thành Đạt) là bác sĩ, anh trai thứ hai (Thành Vinh) có bệnh sức khoẻ không tốt-được mọi người bảo bọc đi làm ở công ty gia đình cùng ba mẹ, em trai (Thành Luân) sinh viên mới ra trường, em trai út (Thành Nhân) học sinh cấp 3. Gia đình cứ đến 6h sáng là tập trung ăn sáng rồi người đi học, người đi làm. Dần dần họ cũng quên luôn trong gia đình này vẫn còn 1 người con trai, 1 người em trai, 1 người anh trai nữa. Cách xưng hô của Thành Thiên với mọi người cũng khác. Gọi ba mẹ là ông bà chủ, gọi các anh em là cậu chủ. Ba mẹ và anh em của cậu xưng hô với cậu cũng không có 1 chút tôn trọng nào. Người làmtrong nhà gọi ba mẹ và anh em của cậu giống như cậu gọi họ, nhưng họ gọi cậu thì gọi tên. Trước giờ đã vậy rồi, Thành Thiên cũng đã quen với những việc thế này.
____________

Cả nhà đang ăn sáng bỗng nhiên Thành Nhân la lên:
- Cái thằng ở đợ đó nó muốn hại con đây mà. Biết nay con đi thi mà nó làm món trứng và để chuối trên bàn ăn, nó muốn con thi rớt đây mà. Ba, lần này ba không được tha cho nó đâu.

Dì Diễm (người làm trong nhà) thấy vậy nói với Thành Nhân:
- Dạ thưa cậu, cậu đừng trách Thành Thiên thằng bé thực sự không biết hôm nay cậu chủ đi thi, nó làm theo thực đơn như bà chủ dặn từ đầu tuần thôi ạ. Cậu nói vậy tội nghiệp nó.

- Chị đừng bênh nó. Bây giờ tôi nói là lỗi của nó thì là lỗi của nó. Chị đi gọi nó lên đây. -Mẹ cậu nói.

Một lúc sau, Thành Thiên từ bên ngoài bước vào. Chưa rõ chuyện gì xảy ra đã nhận ngay được 1 gậy từ ba của mình, cậu bị đánh đau đớn vô vùng rồi ngã xuống. Ngữ khí ông tức giận:
- Thằng sao chổi, mày đúng chẳng làm được việc gì ra hồn, có mỗi bữa sáng mà cũng không xong. Mày không để cho cái nhà này yên à.

Ông tức giận đánh liên tục vào người cậu đến bật máu in lên chiếc áo sơ mi cậu đang mặc. Cậu chưa kịp ổn định lại liên tiếp bị đánh. Lúc này Thành Đạt mới lên tiếng:
- Thôi ba à. Ba đánh nữa nó chết bây giờ. Gọi người lôi nó ra ngoài rồi ngồi xuống ăn đi ba. Đừng tức giận nữa kẻo lên huyết áp. Còn Nhân nữa, em không ăn mấy cái đó là được. Thôi được rồi, dì Diễm đưa nó ra đi.

- Dạ cậu chủ.

____________

Thành Thiên được đưa về căn phòng dưới hầm để xe, nơi mà cậu sống từ nhỏ đến lớn. Dì Diễm nhìn mà xót cho cậu, cậu đã làm gì nên tội mà bị đối xử thế này. Cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, hiểu chuyện ấy thế mà...

- Con đau lắm phải không, để dì bôi thuốc rồi sẽ đỡ hơn.

- Con không sao đâu dì. Đây đâu phải lần đầu con bị như vậy đâu. Con quen rồi, dì đừng khóc. Dì giúp con bôi thuốc với, hôm nay con có nhiều việc phải làm lắm ạ.

- Thằng bé này, có bao giờ con ít việc đâu.... Mà rõ ràng con cũng là cậu chủ mà sao lại thành thế này chứ. Người ta cậu chủ thì được ở phòng đẹp, chăn êm nệm ấm. Con thì ở dưới hầm để xe lạnh lẽo này.

- Dì ơi. Dì lại nhầm rồi. Con là người làm nhà này, con không phải cậu chủ. Để ông bà chủ hay các cậu chủ nghe thấy con lại bị đánh nữa đấy ạ.

- Ừ dì biết rồi. Tại dì thương con quá thôi. - Dì Diễm khóc nói.

____________

Thành Thiên tiếp tục làm việc nhà, cậu chạy khắp nơi, việc luôn chân tay đến nỗi vết thương lại ứa máu ra. Vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới. Sao số cậu nó khổ quá.

Thành Vinh hôm nay không đến công ty vì anh ở nhà xếp quần áo của mình đi cho từ thiện, xách đồ ra cửa thấy Thành Thiên đang bê chậu cây bèn gọi cậu lại:
- Này, lát nữa có người đến đây lấy đồ quyên góp từ thiện thì đưa cho họ 2 cái túi này, quần áo cũ của tôi đó.

Thành Thiên nhìn một lúc ấp úng nói:
- Cậu chủ... Có ... Thể cho em mấy cái áo này được không, coi như anh từ thiện cho em cũng vậy mà.

- Tùy. Lấy được cái gì thì lấy.

- Cảm ơn cậu chủ nhiều ạ. - cậu vui mừng đáp.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa được mua bộ đồ mới nào, toàn mặc lại đồ cũ của các anh, các em không mặc tới nữa.

_________

Buổi trưa cậu chạy đến từng nơi làm việc của mọi người để đưa cơm trưa. Ngày nào giao cơm đến công ty cũng bị nhân viên làm khó này nọ, làm đưa cơm đến trễ, khiến cậu lại nhận được cơn thịnh nộ của ông bà chủ. Từ nhỏ cậu chỉ toàn nghe những lời quắt mắng, chửi bới từ ông bà chủ, chưa một lần nghe họ nói nhẹ nhàng với mình.

___________

Thành Thiên trên đường về nhà luôn có câu hỏi. Bản thân cậu đã cố gắng hết sức rồi tại sao mọi người vẫn ghét cậu như vậy? Vì cậu mà mọi người gặp xui xẻo sao? Nhìn cậu chướng mắt như vậy sao? Không biết ngồi ăn chung với mọi người cảm giác ra sao nhỉ? cảm giác được ba ôm, mẹ vỗ về là thế nào nhỉ? Cậu không ngừng tự hỏi mà nước mắt vô thức rơi.

Bỗng nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ Thành Luân. Vừa nhấn nghe cậu đã giật mình.
- Mày đi đưa cơm rồi chết xó ở đâu rồi. Anh Vinh bị ngất tao đưa vào viện rồi. Mày chạy vào đây ngay không tao cho mày chết luôn đấy thằng ở đợ.

- Dạ tôi đến ngay đây ạ.

--- End chap 1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com