Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bị phạt...

Cô để Huy Hoàng ngủ say rồi đi gặp bác sĩ trưởng khoa.

Ở phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa.

- Chào bác sĩ trưởng khoa. Tôi muốn nói chuyện với bác 1 chút được không?

- Được chứ. Cô ngồi đi.... Có chuyện gì sao?

- Tôi... Tôi muốn hỏi về bệnh tình của Huy Hoàng...

- À... Mắt của cậu hiện tại đang mờ dần rồi, lâu dần sẽ không thấy nữa.

- Bác sĩ, tôi xin bác cho dù dùng bất cứ cách nào, tốn bao nhiêu tiền cũng được bác cứu anh ấy với. Anh ấy không thể bị mù được. Anh ấy còn tương lai ở phía trước. Xin bác sĩ.

- Cô bình tĩnh đã. Hiện tại có 1 cách tốt nhất đó là thay giác mạc. Tuy nhiên giờ lại không có giác mạc phù hợp với cậu ấy.... À...

- Sao ạ. Bác nói tiếp đi ạ.

- Có 1 bệnh nhân bị ung thư máu đăng ký hiến tặng nội tạng sau khi cậu ấy qua đời. Cậu ấy cũng đang điều trị ở bệnh viện này, giác mạc của cậu ấy tương thích với Huy Hoàng. Nhưng....

- Dạ tôi hiểu ý bác. Mong bác cố gắng giúp cho. Có gì xin hãy báo với tôi.

- Được rồi.

Cô ra khỏi phòng bác sĩ, đi dọc hành lang vừa đi vừa khóc, thầm nghĩ cô sẽ bất chấp để cứu Huy Hoàng.
_________

Thành Thiên về phòng bệnh tiếp tục chăm sóc Thành Vinh. Lúc này ba mẹ vừa đến. Thành Thiên nhìn thấy họ thì run lên vì sợ. Cậu nhớ lại những lần trước đây mỗi lần Thành Vinh nhập viện mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu, 1 lần như vậy là 1 lần bị đánh rất dã man. Cậu run lên nấp vào góc tường 1 lúc sau đó thở ra hơi dài lấy dũng khí bước vào. Cậu nghĩ đằng nào cũng không thoát được, đằng nào cũng bị đánh, thôi thì cứ đối diện mà bước vào.

Thành Vinh cũng tỉnh lại và thấy khoẻ hơn nên tính xuất viện luôn. Ba cậu đang ôn nhu nói chuyện với Thanh Vinh thấy cậu đi vào liên thay đổi sắc mặt và giọng:

- Vào xách đồ rồi về nhà đi. Đứng ngây ra đó làm gì. Muốn bị đánh ở đây luôn hay gì.

- Dạ thưa ông chủ. - Cậu cúi mặt xuống.

----------
Về đến nhà khác với mọi lần, cậu không bị đánh nữa mà bị nhốt vào nhà kho 3 ngày không được ăn cơm.

Dì Diễm ngoài vườn đi vào không thấy cậu đâu liền hỏi những người làm khác trong nhà và nghe họ kể lại. Dì nghe sốc ngang.

- Trời ơi. Thằng bé bị bệnh nó không được nghỉ ngơi, lại đang bị thương, còn không được ăn cơm, không uống thuốc. Lên cơn đau sao nó chịu được.

Dì lo lắng chạy ra cửa nhà kho.

- Con à. Con sao rồi?

- Con đây ạ. Con vẫn ổn.

- Ôi. Con bị bệnh mà, lại đang bị thương, sức khoẻ con đã không tốt giờ lại như vậy sao con chịu nổi.... Hay dì đi xin ông bà chủ và nói rõ bệnh tình con cho họ biết nha.

- Đừng dì ơi. Họ... Họ không để tâm đâu. Qua 3 ngày là không sao rồi. Có khi nói xong... con lại bị đuổi khỏi nhà thì sao.... Giờ bị đuổi con không biết đi đâu hết dì ạ. Hì hì.

- Thằng bé này. Còn cười được....thôi được rồi có gì con gọi điện cho dì nha. Nhớ đó, dì đi đây.

- Dạ.

---------------

Dì Diễm đi ra gặp ngay anh cả Thành Đạt đang đứng đó. Thành Đạt thấy hỏi:

- Dì mới nói gì vậy. Nó bị làm sao?

- Dạ không thưa cậu... Tôi...

- Dì đang giấu chuyện gì cho nó à?

- Dạ không phải.... Tôi chỉ là.... À.... Thành Thiên nó đang bị thương lại bị ông chủ ra lệnh nhốt trong nhà kho 3 ngày không được ăn cơm nên tôi sợ nó....

- Con tưởng chuyện gì. Có phải nó mới bị vậy lần đầu đâu. Nó quen rồi, lần này cũng vậy thôi mà.

Dì nghe mà thấy đau thay cho cậu. Vừa khóc vừa nói:

- Tại sao? Nó cũng là em của cậu mà, sao 1 chút xót thương cũng không có vậy? Các cậu có từng đặt mình vào vị trí của thằng bé mà nghĩ không? Bị chính những người được gọi là gia đình đối suốt ngày mắng chửi thậm tệ, đánh đập, 1 chút tôn trọng cũng không có. Nó đau đớn tới mức nào chứ? Cậu là bác sĩ, ngoài kia cậu luôn đối xử tốt với mọi người, sao chỉ có đứa em trai này cậu lại đối xử như vậy? Sao số nó khổ quá vậy?

- Dì...

- À. Tôi xin lỗi cậu. Tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nên nói vậy chứ tôi không dám có ý trách móc cậu. Tôi xin lỗi.

Dì Diễm lau nước mắt rồi chạy đi. Thành Đạt đứng đó cũng trầm ngâm 1 lúc mới rời khỏi. Nhưng cũng không để tâm lắm những lời dì Diễm nói.

-------------
Trong nhà kho

Đã qua 2 ngày cậu không được ăn gì. Cậu lại lên cơn đau, bị chảy máu mũi và có nôn ra chút máu. Cậu cố gắng chịu đựng vì giờ gọi cho dì Diễm cũng không được gì lại khiến dì ấy lo lắng thêm.

Cậu nằm dưới đất trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ: "Ước gì được nghe ba nói nhẹ nhàng 1 lần, ước được mẹ ôm 1 lần, ước được ăn cơm chung với mọi người 1 lần, được ăn cơm mẹ nấu 1 lần. Lúc đó có chết cũng không còn gì để hối tiếc. Muốn được yêu 1 lần. Thật viển vông, ai lại yêu 1 người như mình chứ. Mình cũng muốn được đến trường đi học, chắc vui lắm". Cứ thế từ từ thiếp đi đến hết ngày thứ 3.

Đến hết ngày thứ 3

Dì Diễm vội mở cửa chạy vào thấy trên mũi và miệng cậu toàn máu, cậu cũng bị ngất nằm dưới đất. Dì lay cậu dậy nhưng cậu không có phản ứng. Dì chạy đi gọi người giúp đưa cậu đi viện.

-----End chap 3-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com