Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kế hoạch hoàn hảo

Dì Diễm gọi lớn nhưng không ai chịu giúp dì đưa cậu đến bệnh viện. Hết cách dì mới gọi cho Huỳnh Đức (người bạn thân của Thành Thiên, em họ của Huy Hoàng) may Đức cũng đang ở gần đó nên cậu đến rất nhanh để đưa Thành Thiên đến viện.

May mắn được đưa đến viện kịp thời. Qua cơn nguy hiểm, cậu được đưa vào phòng bệnh thường. Thấy tình hình đã khá hơn Huỳnh Đức mới nói dì Diễm về nhà nhưng dì kiên quyết không chịu, cậu ra sức thuyết phục:

- Dì về đi ạ. Nếu dì bị cho nghỉ việc thì sau này anh Thiên chỉ có 1 mình trong nhà đó thôi, anh ấy phải làm sao.

- Thôi được dì về, nhờ con chăm só thằng bé nha. Nó tỉnh lại thì gọi báo dì  biết không.

- Dạ được rồi dì.

__________

Huỳnh Đức tính ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại ngay, đi ra gặp Ánh Dương. 2 người chào hỏi, thì ra họ có quen nhau từ trước.

- Sao em vô đây vậy Đức, em bệnh hả?

- Đâu có. Em đến chăm bạn bị bệnh. Chị đến chăm anh Hoàng hả?

- Ừ. Mà bạn em bệnh sao vậy, rồi người nhà bạn em đâu mà em phải tới chăm vậy?

- Anh ấy đáng thương lắm chị. Người nhà có cũng như không à. Anh bị ung thư máu, đâu còn bao nhiêu thời gian nữa đâu vậy mà họ còn không biết ảnh bị bệnh. Chán hết sức.

Cô đi vào nhìn cậu.

- Ra là anh ta, hôm trước đụng trúng anh Hoàng bị chị mắng té tát, cũng chỉ biết nói xin lỗi. Cũng thật đáng thương.

- Sao chị mắng ảnh. Tội nghiệp.

Cô lại đi ra vẻ mặt trầm buồn. H. Đức thấy vậy hỏi:

- Sao buồn ngang vậy?

- Có giác mạc phù hợp với anh Hoàng rồi.

- Nhưng...

- Người phù hợp đang bị bệnh nặng bên đó họ đăng ký hiến các cơ quan sau khi qua đời. Nhưng anh Hoàng sắp không thấy nữa rồi. Chắc chị phải tìm cách khác...... Hay là....hay là. Bạn em cũng đâu sống được bao lâu. Nói bạn em thử kiểm tra xem có phù hợp với anh Hoàng không.

- Chị đang nghĩ cái gì vậy? Ảnh đã đáng thương lắm rồi. Ảnh và anh Hoàng cũng chỉ là người dưng không quen biết gì nhau. Chị đừng có suy nghĩ đó nữa.

- Anh ta và anh Hoàng là người dưng nhưng em và anh hoàng là anh em họ đó. Em phải nghĩ cho anh của em nữa chứ.

- Chị đúng là ích kỷ.

Cậu nói xong rồi bỏ đi để Ánh Dương đứng đó 1 mình.

- Chỉ cần Huy Hoàng không bị mất đi ánh sáng, chị sẵn sàng làm tất cả.
____________

Đến chiều Thành Thiên đã tỉnh lại, trong người cậu vẫn còn khó chịu. Vết thương vẫn chưa lành làm cậu đau đớn. Lúc này Huỳnh Đức cũng vừa đi vào.

- Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao?

- Là em à. Anh vẫn hơi mệt. Cảm ơn em chăm anh nha. Mấy lần anh vào viện không dì Diễm thì lại là em. Anh mang ơn 2 người lắm. Không biết kiép này có trả được không nữa.

- Anh nói linh tinh gì vậy. Ơn nghĩa gì. Anh chắc chắn sẽ khoẻ lại. - Đức vừa nói vừa khóc.

- Thôi mà.

- Hay anh chuyển qua nhà em ở đi. Anh như anh trai của em vậy. Bên đó nhà em cho thuê phòng nên ở đó cũng đông vui. Anh ở bên này cứ vài ngày lại bị thương rồi sao dưỡng bệnh cho tốt được. Vừa ảnh hưởng đến cơ thể vừa ảnh hưởng tinh thần.... Mà ngộ ha....anh ở đó hoài mà không bị trầm cảm em thấy cũng lạ. Haha. Đúng là anh giỏi chịu đựng thiệt.

- Họ là gia đình của anh mà nên khi nào bị đuổi thì anh sẽ đi. Anh không muốn từ bỏ gia đình của mình. Giờ anh đến nhà em ở không tiện đâu. Tại anh đang bệnh mà sẽ không may mắn. Hơn nữa mẹ em hiểu lầm anh nên trước giờ không ưa anh. Em coi anh là anh trai, anh cũng coi em là em trai vậy là được rồi.... Cũng trễ rồi em về đi không mẹ em lo rồi lại ghét anh hơn đó.

- Thôi, sao để anh đây 1 mình được, nhỡ lại phát bệnh thì sao. Mai dì Diễm mới vào được

- Thằng này. Ở đây có bác sĩ và y tá mà. Về đi.

- Vậy em về nha. Mai em lại tới thăm anh.

- Ừ.
_________
Tại phòng làm việc bệnh viện. Ngọc Hân đang ngồi xem lại bệnh án của Thành Thiên, lúc này Thành Đạt đi vào, hỏi cô:

- Em tìm anh có việc gì hả?

- Em muốn anh xem bệnh án này.

Anh lật xem rất cẩn thận.

- Anh thấy sao?

- Tình hình bệnh nhân không khả quan lắm. Giờ quá trễ để làm phẫu thuật rồi. Giờ xạ trị chỉ làm bệnh nhân càng đau đớn hơn... Bệnh nhân của em à?

- Anh lật xem tên bệnh nhân đi.

Anh lật ra thì giật mình, không tin vào mắt mình.

- Đây là....

- Phải

- Sao có thể. Nó vẫn rất khoẻ mạnh mà. Sao nói bệnh là bệnh chứ.

- Cậu ấy bị như vậy đã mấy năm nay rồi. Anh là bác sĩ mà không biết em mình bị bệnh sao? Lần nào đến đây khám thằng bé cũng đi có 1 mình thôi.  Cứ mấy ngày nó lại vào đây cấp cứu 1 lần, hôm thì phát bệnh, hôm thì bị đánh đến ngất. Không lần nào tới đây mà em thấy thằng bé lành lặn. Anh biết trên người nó toàn sẹo không. Em là người ngoài nhìn còn xót mà.... Hôm nay nhập viện đấy, người nó toàn máu, 3 ngày không được ăn gì, cấp cứu muộn chút nữa là đã..... Em mong anh đối xử với em mình tốt 1 chút để thời gian còn lại cảm nhận được 1 chút hơi ấm yêu thương.

Anh về phòng làm việc suy nghĩ rất nhiều. Anh đúng là chưa từng đối xử tốt với đứa em trai này. Lúc nào cũng khó chịu với cậu. Coi thường cậu, coi cậu như người làm trong nhà. Đỡ hơn những người khác là chưa đánh cậu đến nhập viện.

Anh nghĩ lại thì thấy, Thành Thiên thực sự rất ngoan và hiểu chuyện, rất giỏi chịu đựng. Bị đánh nhưng không hề kêu đau, bị mắng chỉ im lặng nghe, nói gì làm đấy. Thực sự không có điểm gì để chê.
______  

Tại phòng làm việc của Ánh Dương. Trợ lý cô bước vào

- Tài liệu cô cần đây ạ. Đều có trong hồ sơ này.

Cô lật kỹ càng từng trang.

- Đúng đáng thương thật. Anh ta còn thảm hơn những lời Huỳnh Đức kể. Những người tổn thương như vậy khi có người đối tốt với họ thì họ sẽ coi người đó rất quan trọng.... Thành Thiên, tôi sẽ làm cho anh yêu tôi. Có lẽ tôi sẽ làm tổn thương anh nhưng tôi cũng không còn cách khác.

- Cô tính làm gì cậu ta sao?

- Việc này phải nhờ anh sắp xếp rồi. Giúp tôi thực hiện 1 kế hoạch hoàn hảo. - cô nói và nở nụ cười bí hiểm.

------End chap 4----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com