#2
Ngủ được một lúc, Tô Duẫn Nhan nghe thấy tiếng mở cửa liền mở đôi mắt mình ra. Cô thấy một người đàn ông cao khoảng 1m9, khuôn mặt lạnh lùng. Vẻ đẹp này dường như giống với ai đó.
A! Con quỷ đẹp trai hại mình !
Tô Duẫn Nhan không ngần ngại lấy quyển tập trên bàn ném thẳng vào người anh. Cô hét lớn
- Con quỷ xấu xa kia, ta hận ngươi. Vì người mà ta phải ở nơi này. Đi đi, cút khỏi phòng ta ngay.
Người đàn ông kia mặt mày đen như đít nồi. Anh tức giận rống lên
- Cô biết mình đang nói cái gì không ?
Tô Duẫn Nhan nhìn kỹ lại khuôn mặt đàn ông kia. Có những nét cũng không giống với con quỷ kia. Cô cúi đầu, nhỏ giọng.
- Xin lỗi vì nhận nhầm. Nhưng anh là ai ?
- Tôi là Mạn Hạo Đình, là chồng tương lai của cô.
Tô Duẫn Nhan "Ồ" một tiếng. Cô xuống dưới chịu phạt mà cũng phải gặp tên quỷ này ư ? Cha cũng thật quá đáng.
Mạn Hạo Đình "Hừ" một tiếng. Anh cất giọng lạnh băng
- Cô lo cho bản thân cô tốt một chút đi. Tuần sau là hôn lễ rồi. Tôi tới xem cô là chết hay chưa thôi.
Mạn Hạo Đình nói xong thì xoay người bước ra ngoài. Cô nghe anh nói xong thì vẫn còn ngơ ngác không biết gì.
- Cái gì mà chết hay chưa thôi ? Người ta thì chết rồi nên tôi mới nhập xác vào thôi.
Tô Duẫn Nhan lầm bầm xong rồi tiếp tục xoay người ngủ tiếp. Hôn lễ hay thân thể thì mặc kệ.
5 ngày sau, thân thể cô tốt hẳn lên. Cô được đưa về Tô gia. Dưới trần gian cũng không đến nổi quá tệ. Chỉ có điều lòng người thật sâu. Cô cần phải học cách sống ở dưới trần gian thôi.
Nhưng không biết cha sẽ cho mình hình phạt như thế nào ?
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô nghe thấy di động vang lên. Cô lấy lên ấn trả lời thì đầu bên kia hét lớn
- Nhan nhi ơi là Nhan nhi, em biết mình nghỉ mấy ngày rồi không ? Đạo diễn hối thúc chị quá trời luôn đây này!
Tô Duẫn Nhan nhíu mày. Ủa cái gì là đạo diễn? Cái gì nghỉ mấy ngày? Cô chỉ mới nghỉ 5 ngày thôi mà chuyện gì xảy ra chứ.
- Xin hỏi, chị là ai vậy ?
Đầu bên kia sửng sốt, sau đó lắp bắp hỏi
- Nhan nhi....em không....không biết chị ?
- Vâng !
Bên kia im lặng một hồi rồi la toáng lên
- Ôi chúa! Chị là trợ lý của em, Mộc Hi đây mà. Em bị làm sao vậy ?
- Chị là trợ lý tôi ? Vậy tôi làm nghề gì vậy ?
- Em là diễn viên nổi tiếng của đất nước Trung Quốc này mà em cũng không biết ?
- Không. Tôi nghe mẹ nói, tôi bị tai nạn giao thông dẫn đến mất...
- Hiện tại các người để Nhan nhi của tôi giải nghệ đi. Tôi không muốn con bé vừa tỉnh dậy lại gặp ba cái này.
Tô Duẫn Nhan đang nói giữa chừng thì giọng của người đàn ông vang lên. Cô xoay người thì thấy cha cô đang đứng trước cửa phòng. Cô giục điện thoại qua một bên rồi chạy lại kêu tiếng "Cha" ôm chầm lấy ông.
-Cha không cho thì con cũng không làm. Cha nói gì con nghe nấy.
Bên kia tiếp tục im lặng một hồi rồi lên tiếng.
- Nếu ông không muốn Nhan nhi tiếp tục sự nghiệp của mình thì tôi cũng không cản ông. Vậy tôi cúp máy.
Tô Duẫn Nhan vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô hỏi ông
- Chuyện này là sao vậy cha ?
Cha cô không nói gì, sau đó bước ra ngoài để lại cô vẫn không hiểu cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com