Mở đầu
Tại một nơi cách xa thị trấn sầm uất, xe ngựa phải mất nhiều giờ đồng hồ để đi trên con người sỏi đá đầy sốc nảy mới có thể đến được. Một tòa biệt thự đã cũ dần hiện rõ trong hàng cây xanh um. Khi đến gần, cánh cổng đen to lớn đã có một người phụ nữ bận chiếc váy màu xanh lá nhạt đầy khuôn mẫu đứng thẳng tắp chờ từ trước. Hôm nay không phải ngày mưa nhưng lại âm u đến lạ. Ánh nắng không hề xuất hiện khiến cho màu sắc nơi đây trải một gam màu ảm đạm cùng với tiếng gió xào xạc trên những tán cây lớn. Không có tiếng nói, cũng chỉ có tiếng kẻo kẹt của cánh cổng sắt tạo nên một khung cảnh trầm mịch.
Người trong xe ngựa bắt đầu mở cánh cửa một cách cẩn thận và nhẹ nhàng. Nhưng cánh cửa chỉ mở được một khoảng nhỏ, vừa đủ để kẻ hầu cầm một giỏ xách đan to bằng một chiếc gối nằm đưa ra ngoài. Người phụ nữ rất biết ý, từ đầu đến cuối không nhìn vào cỗ xe ngựa mà chỉ nhìn phía dưới và đưa tay cầm lấy giỏ xách. Lập tức, cánh cửa xe đóng lại và he hé cửa sổ,
- Như đã hứa, ta đã trả mười đồng vàng! - Một giọng nói nhỏ vang lên trong xe ngưa, người bên trong hít một hơi thật sâu và tiếp tục - Còn lại, tùy ngươi!
- Vâng! Thưa phu nhân! - Người phụ nữ nhún người hành lễ
Xong việc, không nói thêm gì, cánh cửa sổ cũng khép lại hoàn toàn. Cỗ xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh và rời đi nhanh chóng.
Người phụ nữ nhìn đến khi cỗ xe dần đi khuất thì mở nắp giỏ xách ra. Đôi mắt người phụ nữ dần nheo lại và nhếch mép. Bên trong là một đứa bé sơ sinh chưa tới một tuổi đang nhắm mắt nằm ngủ đầy say sưa. Người phụ nữ xoay người bước vào biệt thự.
Đứa bé này, đâu biết rằng lúc nảy đây nó còn trong vòng tay của một quý tộc nhưng giờ đây, nó đã trở thành một cô nhi và không biết tương lai nó sẽ ra sao.
Từ trên căn phòng cao của biệt thự. Có một cậu bé với đôi mắt xanh như đại dương cùng với mái tóc đen tuyền đã nhìn thấy hết sự việc vừa rồi. Cậu ta đầy trầm lặng dõi theo chiếc xe ngựa cũng nhưng bước chân của người phụ nữ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Su : Lâu lắm lắm lăm rồi, nhiều năm luôn Su mới viết lại truyện. Bây giờ cũng trễ và Su bị cuốn theo sự mộng mơ của mình. Hihi, nếu có gì sai sót thì mong mọi người nhẹ tay nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com