Chủ Nhân Ngôi Nhà Trên Biển
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè ôn thi tốt nghiệp, Thái An lại đánh nhau. Nạn nhân là thằng Thành. Tôi chứng kiến cảnh Thái An vật thằng Thành ra, đấm túi bụi vào mặt nó. Tôi cố gắng rẽ đám đông, núi tay Thái An lại. Ánh măt cậu từ từ dịu xuống. Cậu buông thằng bạn cùng lwps ra, phủi phủi áo quần, tránh cái nhìn của tôi.
- Tôi tưởng cậu thay đổi vì tôi thật. Hóa ra ngựa quen đường cũ, côn đồ vẫn chỉ là côn đồ thôi.
Suốt buổi đó, Thái An không học. Tôi nghe lòng trống trãi, đau đau. Trống đánh hết tiết, cậu trở về trong tình trạng say khướt, mùi rượu nồng nặc. Cậu kéo tay tôi đi, mặc cho các bạn há hốc mồm nhìn.
- Cậu lại kéo tôi lên đây làm gì?
- Anh yêu em!
- ...
- Anh nhìn trộm em, đi theo em. Anh không đan nhau, không uống rượu. Anh gắng học để lo cho em. Anh đã thay đổi rất nhiều, không còn là Thái An chuyên gây chuyện nữa. Vì em, anh sẵn sàng làm tất cả. kể cả thay đổi bản thân. Anh muốn lo cho tương lai của em sau này, biết không Trúc Ly?
- Tôi tự lo cho mình được.
- Thằng đó, gì nhỉ, à, Thành. Hắn dám bỏa em chỉ là hạng bèo, tán ba ngày đổ, anh không kìm được, anh...
- Cậu say rồi, về đi!
- Anh yêu em.
Thái An giũ chặt vai tôi, ghé mặt xuống. Rất gần. Rất gần. Mùi rượu. Hơi thở. Tôi nhắm nghiền mắt lại. Đột nhiên cậu buông tôi ra, nhả từng chữ một qua kẽ răng:
- Tôi-không-phải-côn-đồ.
Cậu bỏ đi. Đi hẳn.
Tôi đứng khóc một mình. Muốn chạy lại để xin lỗi Thái An, để nói tôi lỡ thích cậu rồi, tôi sai rồi, đừng giận nữa. Nhưng tôi chỉ biết chôn chân nhìn cậu ấy đi khuất. Thái An sẽ chẳng tha thứ cho tôi đâu, câu ấy không tin tôi đâu.
Tôi ngồi xổm xuống, tháo giày ra, lặng lẽ xỏ dây giày. Cứ tháo ra xỏ lại miết cho tói khi nước mắt ngừng chảy. Tôi mất cậu ấy rồi.
Chúng tôi đã không gặp lại nhau. Thái An khóa facebook, thay sim điện thoại. Nghe bảo cậu đậu vào một trường Đại học danh tiếng ở Hà Nội. Tôi vào Sài Gòn học nhiếp ảnh, hiện thực hóa ước mơ của mình.
Thi thoảng nhớ cậu ấy, tôi lại chơi trò buộc dây giày.
Tôi tự hỏi cậu có hận tôi không. Có phải những lời tôi nói đã cứa vào những vết thương sâu hoắm? Liệu những dằn vặt trong tôi chừng ấy tháng năm có khiến cậu nguôi ngoai mà tha thứ cho con bé mười tám tuổi dại khờ?
Nếu gặp nhau, tôi sẽ hỏi Thái An điều này, rằng anh có muốn trở thành nam chủ nhân của ngôi nhà trên biển ấy không...
---------------------------------------------------------------------------------------
Ngoại truyện:
Thái An: Sao không chạy lại nói cậu thích tôi, tôi sẽ tha thứ mà!
( Trúc Ly: Nghe Thái An hỏi vậy, tôi bỗng giật mình vì mãi suy nghĩ. Không biết lúc đó rối ren thế nào, tôi lại nói ra cái câu quái dị vô cùng)
Trúc Ly: Tớ muốn tụi mình về chung một nhà.
Sau khi nói xong, tôi bỗng giật lại, TA đứng nhìn tôi mà tròn vo cả mắt, tôi như muốn đào cái hố xuống để chui, miệng lắp bắp: - Tớ...tớ...
Thái An: Thế giờ tớ cho cậu chọn, hoặc là làm mẹ của con tớ, hoặc là làm con dâu của mẹ tớ?
( Mặt tôi đỏ như bị cái nắng thiêu cháy, miếng cứ lắp bắp mà không thể nói ra được lời nào, nhìn cái điệu bộ cười cợt của Thái An mà muốn chết đi sống lại )
Trúc Ly: Tớ không muốn. - tôi nói làm cậu ấy nhăn mặt
Trúc Ly: Tớ muốn làm phu nhân của cậu nữa cơ" - tôi cười nhìn cái mặt đỏ bừng của Thái An
( Au: Chắc bạn đọc cũng sẽ biết kết như thế nào nhỉ? <3 <3)
__The end__
Thả sao ủng hộ mik có động lực nha, mọi người không thích chỗ nào cmt mik bt nha😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com