Chương 17: Cùng bơi.
Ánh mặt trời ngày một lên cao hơn, cái nóng gây gắt của mùa hè vô cùng mãnh liệt. Nhiệt Ba bơi hết lần này đến lần khác, tung tăng hòa mình trong dòng nước mát lạnh.
"Mau lên thôi! Em bơi đã gần một giờ đồng hồ rồi đấy."
Trương Nghệ Hưng trên tay mang theo một chiếc khăn tắm, một ly nước cam đi đến ngồi cạnh bể bơi phàn nàn.
"Em vẫn muốn bơi một lúc nữa! Bên ngoài thời tiết nóng như thế. Thôi thì ngâm mình dưới nước sẽ dễ chịu hơn."
Cô vẻ mặt không muốn, vẫn nghịch ngợm chơi nước. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, ánh mắt Nhiệt Ba nhìn Trương Nghệ Hưng vô cùng ma mảnh.
"Sao thế? Lạnh rồi đúng không."
Thấy cô đột nhiên không bơi nữa, cứ đứng mãi một chỗ, Nghệ Hưng lo lắng hỏi. Không ngờ cô nhanh chóng lấy tay hất nước lên người anh, làm nước bắn tung toé. Nghệ Hưng theo phản xạ đưa tay lên mặt che chắn vừa che vừa gào lên.
"Không nghịch nữa! Dừng lại ngây... Nhiệt Ba."
Cô vẫn cười ha hả mà tưới nước lên người anh, hoàn toàn không màn đến anh đang nói gì.
"Haha, Trương Nghệ Hưng... Anh là đồ ngốc."
Nghệ Hưng nha nhanh chân đứng dậy chạy đến đến chỗ chiếc ghế gỗ màu trắng cách xa bể bơi nhìn thấy cô vui vẻ như đứa trẻ anh chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
"Mau lại đây." cô vẫy tay gọi anh.
Bể bơi nằm ở phía trong căn biệt thự nên cũng không phải sợ thời tiết. Dáng người của cô vô cùng đẹp, nên khi mặc đồ bơi trong rất thu hút.
"Anh mau qua đây nhanh lên. Em không tạt nước anh nữa! Thật đấy"
Nghệ Hưng miễn cưỡng đi đến, ngồi xuống cạnh bể bơi một lần nữa, nhỏ giọng gọi cô.
"Em cứ bơi như thế cảm lạnh đấy. Lên thôi, không bơi nữa."
Nhiệt Ba mỉm cười bơi đến chỗ anh ngồi, cầm lấy ly nước mà anh đưa uống một ít, sau đó cẩn thận trả lại cho anh rồi nói.
"Nghe nói anh bơi rất giỏi. Trùng hợp, em lại muốn xem anh bơi. Trương tiên sinh có muốn trổ tài cho tiểu nữ được mở rộng tầm mắt không?."
Vừa nói cô vừa cười khúc khích.
"Được thôi! Chỉ cần em lấy lòng anh. Anh sẽ dạy em... Không tốn một xu."
Anh bắt đầu dở chứng tự đắc. Hai tay khoanh trước ngược, nhướn mày nhìn cô đầy khiêu khích.
"Không cần nữa đâu, bể bơi cũng nhỏ... Một mình em được rồi."
Cô hờn dỗi định xoay người rời đi. Trương Nghệ Hưng kịp thời nắm lấy cánh tay cô lại, anh khum người để gương mặt mình đối diện với cô.
"Hay là như vầy. Em hôn anh một cái, anh sẽ không màng bất cứ chuyện gì mà liều mạng bơi cùng em."
Trời ạ! Trương Nghệ Hưng bắt đầu không có liêm sỉ rồi. Bơi lội thôi cũng không phải đi đánh trận, mà nói đến liều mạng.
Nhiệt Ba nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Sau đó dùng một lực mạnh kéo anh ngã nhàu xuống nước.
"Haha đáng đời anh lắm. Tiểu hồ ly xấu xa."
Cô cười tít mắt. Vô cùng hả hê mà trêu anh.
"woa~~ Em quá độc ác rồi! Anh chỉ trêu em thôi mà."
Nghệ Hưng đưa hai tay vuốt nhẹ những giọt nước lăn tăn trên gương mặt, và cả tóc. Rồi nhàu đến định bắt lấy cô, nhưng cô đã nhanh chóng bơi đi.
"Anh đừng có bắt nạt em... Là anh ngồi không vững. Không thể trách em được,... A, Trương Nghệ Hưng. Không được đuổi theo em... Huhu, em nói rồi đó! Anh không được,.. Không được đuổi theo em."
Hành động của Nhiệt Ba vô cùng buồn cười, khiến Trương Nghệ Hưng được một phen cười sản khoái.
"Haha Anh sẽ đuổi được em, em chạy không khỏi đâu."
Tâm lý của người bị đuổi theo vô cùng căng thẳng, và không kém phần hoảng loạn, Nhiệt Ba vừa bơi tránh khỏi Nghệ Hưng vừa gào lên trông vô cùng buồn cười.
"Không chơi nữa! Em sai rồi, thật sự sai rồi."
Cuối cùng cô không bơi nổi nữa, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, nhận thua.
Trương Nghệ Hưng tựa vào bờ hồ, ôm bụng cười thoải mái.
"Em nên ngoan ngoãn như... A,"
Câu nói còn chưa ra hết, một luồng nước ập đến anh cũng không kịp thích ứng.
"Còn lâu em mới thua anh, hơ."
Gương mặt đáng thương lúc nãy đã không còn thay vào đó là sự kêu ngạo, vên váo. Ánh mắt đầy thách thức nhìn anh.
Một trận đấu nước quyết liệt diễn ra trong hồ bơi. Họ như hai đứa trẻ giận dỗi ném đồ qua lại. Lợi dụng cơ hội cô đang mãi mê tạt nước không phòng bị. Trương Nghệ Hưng nhanh chóng bơi đến nắm lấy hai bàn tay không biết nghe lời của cô ngăn lại. Cô hốt hoảng cọ nguậy.
"Anh chơi giang lận."
Nhiệt Ba chu mỏ, tỏ vẻ không phục.
"Được rồi! Không đùa nữa. Mau thay đồ thôi. Ở lâu sẽ cảm đấy!."
Trương Nghệ Hưng cũng không muốn mang tiếng bắt nạt cô, anh xoa đầu cô sau đó bơi nhanh đến cầu thang chuẩn bị lên bờ thay quần áo. Bất ngờ cô bổ nhàu người đến, đưa hai tay ôm lấy cổ anh nũng nịu.
"Một lúc nữa thôi! Được không."
Xoay người nhìn người con gái đang làm nũng trước mặt. Anh mỉm đưa đôi bàn tay đặt lên hông cô âu yếm.
"Không được! Đã hai giờ đồng hồ rồi. Ngày mai em còn đi quay, cảm lạnh phải làm sao?."
Thấy cô nét mặt cũng không hài lòng cho lắm, anh đặt một nụ hôn lên môi cô sau đó bế cô ngồi lên thành bể bơi.
"Thay đồ, sau đó anh dạy em chơi đàn piano."
Đúng là Trương Nghệ Hưng tài ba hơn người, nhảy đẹp, hát hay, lại biết chơi các loại nhạc cụ, nhan sắc thì khỏi bàn cãi nữa vô cùng tuấn tú. Nhiệt Ba đưa tay sờ vào gương mặt anh, giọng nói vô cùng ngọt ngào.
"Trương Nghệ Hưng, em muốn chơi đàn guitar, và cả violon nữa. Chưa hết, em cũng muốn anh dạy em nhảy."
Anh mỉm cười, gật gật.
"Được."
"Em còn muốn nghe anh hát."
Cô cọ cọ chiếc mũi cao cao vào mũi anh. Hành động vô cùng đáng yêu.
"Được rồi! Tất cả những gì em muốn. Anh đều cho em. Mau vào trong thay đồ thôi. Anh chuẩn bị quần áo cho em xong cả rồi!."
Cô mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng xoay người đứng dậy, khoác chiếc khăn tắm rồi đi vào trong nhà.
Cô có thói quen đi đâu dù xa hay gần đều mang theo quần áo. Một lúc sau, cô mặc một chiếc váy màu trắng ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong tuyệt đẹp. Bởi vì khi nãy đi bơi nên tóc vẫn còn ướt, Nhiệt Ba cẩn thân dùng khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc, xong rồi dáo dác con mắt tìm kiếm hình bóng Trương Nghệ Hưng.
Trên tầng hai có tiếng động, cô nhanh chân đi ngược lên trên đứng trước cửa phòng đưa tay định gõ cửa, thì đúng lúc cửa mở.
"Anh vừa định đi tìm em."
Nghệ Hưng cũng đã thay xong một chiếc áo sơ mi sọc rộng phùng phình, một chiếc quần tây đen vừa vặn. Anh có thói quen khi mặc áo sơ mi cùng quần tây đều đóng thùng rất gọn gàng. Thân hình đã đẹp nên mặc sao cũng rất dễ nhìn.
Nhiệt Ba tròn mắt nhìn anh, hai tay vẫn không ngừng lau tóc.
"Tìm em?." cô hỏi.
Nghệ Hưng đưa tay chỉ lên tóc cô.
"Định bảo em lau khô tóc."
"Ò,.. Em biết rồi."
Động tác vô cùng vụn về, Nghệ Hưng kéo tay cô vào trong phòng. Đặt cô ngồi xuống ghế trước bàn, cẩn thận mở máy sấy tóc.
"Anh giúp em sấy tóc. Ngồi im đấy!."
Nhiệt Ba nhìn anh trong gương rồi lại mơ tưởng, bất giác lại cười ngây dại trong vô thức.
"Em cười gì thế!."
"Chỉ là cảm thấy bản thân nên kiêu ngạo một chút, tự tin một chút và cảm thấy tự hào vô cùng."
Tuy tiếng máy sấy tóc có hơi ồn, nhưng lời cô nói anh đều nghe được. Tóc cũng đã khô, Nghệ Hưng cẩn thận tắt máy để sang một bên sau đó khom người choàng tay ôm cổ cô từ phía sau âu yếm nói.
"Tại sao?."
Hai tay cô không biết từ khi nào đã nắm lấy hai cánh tay đang ôm chặt trên người cô, thì thầm.
"Bởi vì sở hữu được một Trương Nghệ Hưng vô cùng, vô cùng ấm áp, vô cùng giỏi giang nên cảm thấy hơn hẳn những người khác."
"Đúng rồi! Anh cũng rất mệt mỏi khi suốt ngày phải trông trẻ nhỏ." đá ánh mắt thích thú sang nhìn cô sau đó nói tiếp." Nhưng biết sao đây, ban đầu là do mình nhận nuôi nên bây giờ phải có trách nhiệm đến cùng."
Cô nhún người thụt mạnh khuỷu tay vào lòng ngực anh sau đó đứng dậy.
"A, thì ra anh coi em là trẻ nhỏ hả. Trương Nghệ Hưng, anh được lắm."
Nhiệt Ba quay người đưa lưng về phía anh, nhìn sang hướng khác.
Trương Nghệ Hưng tay xoa xoa ngực đi đến ôm cô từ phía sau dỗ dành.
"Không giận nữa! Xuống nhà thôi, anh dạy em chơi đàn piano."
"Không muốn." cô trả lời.
"Vậy Lạc Lạc, em không cần nữa đúng không."
Nghe đến Lạc Lạc cô mới phản ứng, đúng rồi! Sáng nay lí do cô đến đây là để thăm Lạc Lạc, không ngờ gặp Trương Nghệ Hưng rồi cô lại quên mất. Nhiệt Ba đột ngột xoay người vô tình chạm phải gương mặt anh.
Hơi thở ấm nóng phả vào mặt, mùi hương vô cùng quen thuộc, nhè nhẹ xọc vào mũi. Ánh mắt đầy thâm tình của anh dán lên gương mặt cô. Hai tay cô còn chưa biết để ở đây thì Nghệ Hưng đã siết chặt eo cô.
Tim đánh trống dồn dập. Anh cất giọng trầm trầm.
"Anh yêu em."
"Em cũng vậy." Nhiệt Ba thì thầm.
Cô nhắm nghiền hai mắt, như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com