Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34:

Cuối cùng mọi người cũng đã về. Khi nãy bà Địch cứ khăng khăng đòi ở lại, nhưng vì sức khỏe không tốt nên ông Địch nhất quyết không cho. Nhiệt Ba cũng không muốn mẹ mình phải lo lắng cho cô thêm nữa nên đành dỗ ngọt bà mấy câu để bà yên tâm. Dù sao mọi người vì cô mà đã lo lắng, suốt ngày túc trực bên cô cả một tuần dài đằng đẳng rồi còn gì, cô cũng không sao nữa rồi.

Nhiệt Ba ngồi yên lặng trên giường bệnh nhìn về phía ngoài khung cửa sổ, nhìn bầu trời đêm rộng lớn có hàng triệu ngôi sao đang lấp lánh chiếu rọi sáng cả một vùng trời, rồi lại suy nghĩ đến chuyện sau này khi xuất viện đối mặt với truyền thông cô cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.

"Đến giờ phải nghỉ ngơi rồi."

Giọng nói này lại khiến cô thấy ấm áp, bản thân được an ủi, Cô ngạc nhiên nữa lại vui mừng vì anh vẫn luôn bên cạnh cô. Vốn dĩ khi nãy cô còn tưởng anh đã về nên cứ mang một vẻ mặt buồn bã, còn nghĩ vớ vẩn.

"Anh vẫn ở đây sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp gật đầu.

"Em vừa mới tỉnh lại, phải chú ý đến sức khỏe. Khi nãy bác sĩ cũng đã nói rồi, em lại không nhớ hả."

Anh cũng không chờ cô phản ứng, đi đến kéo rèm cửa sổ, bên ngoài gió thổi tuy không lớn nhưng anh vẫn là không yên tâm cứ sợ cô sức khỏe còn yếu sẽ dễ cảm lạnh tốt hơn hết là nên đóng lại.

"Cảm ơn anh."

Nghe được câu cảm ơn từ cô, đôi chân anh đang tiến về phía cô có chút dừng lại. Cảm ơn mà cô nói anh lại cảm thấy xa cách vô cùng.

"Cũng trễ rồi, em ngủ sớm đi. Cần gì thì cứ nói, anh sẽ ở lại đây với em."

"Không cần đâu. Như vậy thì phiền anh rồi, em có thể ở một mình được. Cảm ơn anh."

Phiền sao? Từ khi nào mà cô trở nên biết nói những lời nghe qua rất đơn giản nhưng lại làm đau lòng người khác như thế! Hết cảm ơn, không cần, rồi lại đến phiền... Tại sao lòng ngực lại khó chịu đến như này.

"Anh xin lỗi. Xin lỗi em tất cả... Tất cả những chuyện đau lòng mà thời gian qua anh đã gây ra cho em, làm em phải đau khổ."

Rõ ràng là lòng muốn anh ở lại nhưng tại sao lại thốt lên những câu dối lòng mình. Nhưng thà là như thế để cô thôi mơ mộng, còn hơn mơ mộng thật đẹp bao nhiêu xong rồi giấc mơ biến mất thì tất cả trở lại thời điểm ban đầu lúc đó tổn thương còn đau hơn lời tuyệt tình khi nãy.

"Trương Nghệ Hưng, em mệt rồi! Em muốn nghỉ ngơi."

Nhiệt Ba cũng không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì vì cô nghĩ rằng anh ở lại chỉ có thể là vì thuơng hại cô, hay là bản thân lại thấy có lỗi... Cuối cùng là những lời nói khiến cô lại phải thất vọng như chính hôm đó. Cô thật sự không nghe nỗi nữa.

"Được, vậy em nghỉ ngơi sớm một chút, anh sẽ ..."

"Em muốn ở một mình." Cô dứt khoát trả lời.

Anh chỉ tay về phía sofa định nói với cô rằng hôm nay anh sẽ ngủ ở đó, ở cạnh cô nếu như cô cần gì thì cứ gọi anh. Nhưng rồi lại bị từ chối tiếp tục, anh im lặng gật đầu sau đấy lưu luyến rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại, anh đã rời khỏi để lại một cô gái mang trong lòng nhiều tâm sự, buồn đến đau lòng. Nhiệt Ba cuộn mình trong chiếc chăn bông khóc nức nở.

Cô làm sao vậy chứ! Đuổi người ta đi rồi còn khóc lóc thảm thiết như vậy. Tự làm tự chịu thôi! Nhưng mà tại sao lại thấy khó chịu như thế này.

Khi nãy cô cũng có nghe Tân Nghiêm nói, rằng suốt mấy tuần nay kể từ khi cô hôn mê thì Trương Nghệ Hưng lúc nào cũng ở cạnh, chăm sóc, kể chuyện cho cô nghe có khi tận sáng mới trở về nhà... Nghe như thế bản thân cô lại cảm giác rất hạnh phúc rất vui vẻ. Có khi cô còn suy nghĩ một vài điều lung tung rồi tự cho bản thân một hi vọng, nhưng nhớ đến bao nhiêu ngần ấy niềm tin lúc trước rồi cái hôm gặp nhau ở bờ hồ cô cũng không còn dám suy nghĩ nữa.

Cô khóc lóc rất thảm thiết rất tội nghiệp.

"Anh vẫn ở đây mà, em khóc cái gì chứ đồ mít ướt."

Trương Nghệ Hưng nhướn mày nhìn cô, vẫn đứng đấy nở nụ cười thật tươi. Vì cô không muốn anh ở lại nên anh mới vờ như bỏ đi nhưng vẫn là không yên tâm đành ngồi bên hàng ghế phía ngoài phòng bệnh. Cô cũng không nghĩ được nhiều nữa nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy anh siết chặt.

Tính cách Nhiệt Ba như thế nào anh cũng thừa biết. Cô rất sợ mỗi khi bệnh lại phải ở một mình, tuy có chút ngang bướng nhưng đây là điều mà anh thích nhất ở cô.

Trương Nghệ Hưng đưa tay vuốt tóc cô mà nhỏ giọng anh ủi.

"Không khóc nữa, anh vẫn ở đây mà! Vẫn bên cạnh em, không đi đâu cả."

Dù là tạm bợ cô cũng chấp nhận miễn là hôm nay cô được ở cạnh anh chuyện ngày mai sẽ như thế nào cô cũng sẽ mỉm cười đón nhận dù sẽ đau lòng.

Sau khi giúp cô lau nước mắt, an ủi, vỗ dành cô xong anh cẩn thận bế cô quay trở lại giường bệnh, đắp chăn bông cẩn thận dặn dò cô:

"Em ngủ đi, anh sẽ trông em ngủ."

Cô chau mày, đôi mắt vẫn còn tỏ ra một chút lo sợ.

"Nhưng... "

"Anh vẫn sẽ ở đây. Anh hứa đấy!."

Nghe được câu khẳng định này từ anh, đôi mày cũng bắt đầu nới lỏng, mỉm cười gật đầu ngoan ngoãn đi vào giấc mộng.

Nhìn cô gái nhỏ nằm yên lặng trong chiếc chăn bông ngủ ngon giấc Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng thấy nhẹ lòng. Tuy cô đã ngủ nhưng hai tay vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay anh không có ý muốn buông lỏng, anh chỉ biết bật cười rồi lại cẩn thận đặt lên má cô một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon khi nãy anh còn chưa kịp nói.

Bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, gió thổi nhẹ nhẹ dễ chịu vô cùng. Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa sổ một mình thừ người suy nghĩ, bất chợt một vòng tay ấm áp ôm choàng lấy anh từ phía sau, mùi hoa hồng thoang thoảng không nói anh cũng biết được là ai, anh mỉm cười xoay người lại ôm lấy cô hôn xuống vằn trán.

"Em không ngủ được hả." Anh hỏi.

"Ngủ rồi lại sợ khi tỉnh dậy giấc mơ đẹp lại không còn nữa. Dù là mơ em vẫn muốn được cạnh anh lâu hơn một chút."

Vừa nói hai tay cô vừa siết chặt.

"Đồ ngốc này, đây không phải là mơ đâu." Anh nhéo má cô cưng chiều trả lời.

Có thể thấy Nhiệt Ba trong giờ phút này vô cùng hạnh phúc. Nói cô lụy tình cũng được, cô chấp nhận hết, miễn bản thân không thấy hối tiếc. Thực ra khi Trương Nghệ Hưng đưa ra yêu cầu chia tay cô hoàn toàn không muốn càng không chấp nhận bởi vì cô đã thực sự xem anh là phân nửa trong cuộc sống của mình. Nhiệt Ba luôn tìm mọi cách để níu kéo mối tình này dù chỉ nhận lại toàn đau lòng.

Đột nhiên hai tay cô cũng dần buông lỏng rồi từ từ rời khỏi người anh.

"Cũng không còn sớm nữa rồi! Anh quay về nghỉ ngơi đi... Em không sao đâu."

Cô lại dở chứng gì nữa đây!

Nhiệt Ba vẫn giữ nguyên gương mặt vui vẻ mỉm cười nhìn anh.

Trương Nghệ Hưng vẫn đứng ngây người nhìn cô đầy khó hiểu. Hôm nay cô làm sao vậy! Cứ như trong cơ thể tồn tại hai linh hồn lúc như thế này lúc lại thành một người khác. Anh chau mày chưa kịp hỏi thì cô cũng đã giải quyết luôn cả thắc mắc của anh.

"Là em cố chấp không muốn kết thúc với anh, trong đầu cứ nhớ đến khoảng thời gian trước đây! Nghệ Hưng, cảm ơn anh khi nãy đã luôn bên cạnh em. Sống trong hoài niệm thật sự rất mệt mỏi... Em, em nên buông đi thôi!"

Trong suốt khung thời gian khi nãy cô thật sự rất trân trọng. Và cũng đã đến lúc cô nên buông tay thôi, níu kéo thứ từ lâu đã không còn thuộc về mình nữa thật sự rất mệt mỏi. Bên cạnh anh như thế cũng đã đủ lắm rồi.

Trương Nghệ Hưng tiến thêm vài bước ôm chặt lấy cô không để cô rời đi anh dõng dạc hỏi cô.

"Chẳng phải hôm đó em hỏi anh còn yêu em hay không sao? Anh còn chưa trả lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman