Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giọng chị hay lắm

Không có thật, không có thật, không có thật






Có những điều thấy rất rõ là hình như sở thích của Lan Ngọc là trêu Thuỳ Trang, là ghẹo cục bông tròn ủm. Và nay Lan Ngọc lại có chuyện để trêu để chọc chị, em đòi ba chục chẹo. Cả ngày nay em cứ luyên thuyên miệng mồm bảo chị chiển phản cho em, bảo chị giả tiền cho em.

"Người ta đã bảo làm gia sư tiếng Pháp trừ phí dần ùi mà"

"Trừ phí dần lâu lắm, tui đây hong đủ kiên nhẫn"

Lan Ngọc nghênh nghênh cái mặt lên với chị khi đang nằm trong lòng người yêu chuẩn bị đi ngủ. Không trả cũng không sao, em không ý kiến nhưng mà em thích đòi, thích đòi thế đấy để mình trên cơ, mình là chủ nợ.

Thuỳ Trang nhăn mũi chu môi, bắt đầu lẩn quẩn những câu tiếng Pháp bên tai em như thể gia hạn cho cái giao hẹn làm gia sư bất đắc dĩ của chị. Lan Ngọc không hiểu gì cả, bây giờ Thuỳ Trang có chửi em với nét mặt thảo mai thì em cũng tin là đang khen em.

Thuỳ Trang rời giường lục ở tủ sách nhỏ bên cạnh một quyển sách toàn tiếng Pháp. Cái nhà này chỉ có Thuỳ Trang hiểu mấy loại sách này thôi chứ em không hiểu, và hai đứa con chắc chắn cũng không hiểu, em nghĩ dị. Chị tựa lưng vào đầu giường với quyển sách trên tay, đọc từng trang một, từng dòng một. Em nhỏ bên cạnh kê gối nằm nằm nghiêng ngay cạnh hông cạnh đùi chị, tay đặt trên chân chị. Ác nỗi là biết em không giỏi giang gì tiếng Pháp mà lại đọc vèo vèo chẳng thèm dịch cho em hiểu em hay, tùi tệ.

Bảo rằng có cảm giác chỉ vì nghe cái giọng đọc của người yêu thì cũng kì, nhưng em lại kì thật. Tự dưng Lan Ngọc lại tưởng tượng rằng cái giọng này mà ra lệnh cho em thì em xin quỳ gối mà tuân lệnh, hay chẳng hạn như cái giọng này nỉ non tên em thì cũng hết nước chấm.

"Trang, tự nhiên bây giờ em muốn chị nói tiếng Việt"

"Hở? Bé muốn chị dịch ra tiếng Việt hỏ?"

"Ưm không"

Lan Ngọc vùi đầu vào chỗ đùi chị nằm hẳn lên đấy, gần eo gần bụng chị. Thuỳ Trang ngơ ngáo không hiểu, vậy là đọc một câu tiếng Pháp thì chị dịch kèm một câu tiếng Việt, rất cặn kẽ rõ ràng đọc lại từ đầu vì nghĩ rằng em muốn hiểu nội dung. Tận tâm là thế nhưng Lan Ngọc không để tâm cái chị trình bày, thứ em chú ý là thanh âm lúc trầm lúc bổng, cái vuốt tay nhẹ trên tóc em mỗi lần chị giải chị dịch.

Lan Ngọc bỗng ngồi bật dậy giật quyển sách bỏ lên bàn, Thuỳ Trang trố mắt nhìn em, em nheo mắt nhìn chị.

"Trang, đổi giờ học tiếng Việt đi"

"Nhưng mà bé biết tiếng Việt mà, sao phải học nữa?"

"Sao? Ý kiến gì? Muốn trừ phí nhanh thì nghe lời đi chứ"

Lan Ngọc nhìn người yêu em chưa hiểu rõ cái gì, mặt ngơ ngơ đến khờ khờ. Nhưng chỉ một cái hôn vào tai rồi khẽ liếm của em là đủ để Thuỳ Trang hiểu ý em muốn học là gì. Bắt đầu với vài cái hôn nhỏ trên mặt rồi dây dưa môi lưỡi, ậm ự những tiếng nho nhỏ trong cổ họng nhau.

"Học bảng chữ cái nha, a hay ă hay â, lúc chị sướng chị rên chữ nào?"

"..."

"Trang lẹ lên"

"... Ngọc"

"Hửm, sao lại Ngọc?"

"Lúc đó... chị chỉ biết kêu tên Ngọc thôi"

"Sao chỉ biết kêu tên em thôi?"

"Tại lúc đó chỉ thấy có mỗi em, thấy em yêu chị thôi..."

Giọng Thuỳ Trang nhỏ dần, dù có quen nhưng hầu như lần nào cũng như lần đầu, và lần nào cũng như lần đầu nên lần nào cũng say mê đến quên trời quên đất. Lan Ngọc thích thú lắm, cái tay cứ vuốt ve đùi chị bóp nhẹ xoa nhẹ, thi thoảng lại thơm lên gương mặt đã đỏ bừng vì e vì thẹn của chị.

"Vậy không thấy em thì sao ta"

Thuỳ Trang không rõ câu nói từ em, và càng không rõ hơn khi tự nhiên Lan Ngọc nói một câu không đầu không đuôi rồi rời giường lục tìm gì đó trong tủ. Đệm lại lún xuống với Lan Ngọc cầm trên tay chiếc cà vạt, ranh mãnh áp sát đến chị. Chẳng đợi chị thắc mắc, cũng chẳng cố ý gây thêm chuyện để chị phải tò mò, em che mắt chị bằng cái thứ vải đấy, một khoảng đen kịt bao phủ tầm nhìn Thuỳ Trang, chị hơi hoảng. Chị lọ mọ tìm em nhưng Lan Ngọc đã hiểu ý nắm lấy tay chị khẽ hôn lên mu bàn tay, bảo rằng ngồi im đợi em một tí.

Một khoảng tối đen với vài tiếng lục đục bên cạnh, rồi lại cái cảm giác đệm lún xuống. Lan Ngọc cởi áo cho chị, Thuỳ Trang ngoan ngoãn đưa tay lên để em cởi áo qua đầu, đã cởi áo thì thôi em giúp chị cởi quần luôn vậy. Rồi Lan Ngọc bắt lấy hai tay chị kéo ra sau, trói vào nhau, không nói chẳng rằng khoá chặt tay chị ngăn đi tầm mắt chị.

"Bé"

"Cứ thoải mái đi, em ở đây"

Giọng Thuỳ Trang hơi run run, chị sợ em bỏ đi mất. Lan Ngọc biết chị không quen với việc bị giấu giếm việc thấy việc chạm, em ngồi cạnh chị, với Thuỳ Trang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Em không biết liệu Thuỳ Trang có gọi tên em nhiều hơn không khi chị sung sướng trong một rừng tối mịt không trăng không sao.

"Bé ơi"

"Ơi"

"Tháo ra cho chị đi mà"

"Thử đi, em thử cùng chị, biết đâu lại thích đó"

Lan Ngọc vừa nói vừa rê bàn tay dọc cánh tay chị, chạm vào eo vuốt ve sờ soạng rồi xộc lên ngực chị. Em gảy nhẹ đỉnh ngực để nó bắt đầu đáp lại em, rồi em thay thế bằng miệng. Lan Ngọc liếm, mút, cả cắn cả kéo, tất cả đều làm Thuỳ Trang thở loạn nhịp. Đôi môi khẽ mở cùng vài tiếng gấp gáp của chị được em nâng niu hôn lấy, tiếng va chạm, tiếng nước bọt, tiếng rên, mọi thứ đều trộn lẫn vào nhau đến rối rắm, đến ngượng tai.

"Ngọc... ah... bé"

"Chị ướt quá Trang"

Thuỳ Trang mềm mỏng gọi tên em khi tay Lan Ngọc đã dời xuống dưới, em chà sát và mân mê thứ dịch tình tiết ra vì hưng phấn của chị. Thuỳ Trang run rẩy như con thú nhỏ, không thấy, không động, không biết tiếp theo em sẽ làm gì, những điều đó làm chị vừa sợ vừa mong. Và chính lúc này có lẽ nỗi sợ không thắng được nỗi ham muốn của chị, chị muốn em vào trong, muốn em lấp đầy sự trống trải đang nhộn nhạo nơi bụng dưới.

"Bé..."

"..."

"Bé... chị muốn"

Những tiếng nỉ non yếu ớt của Thuỳ Trang làm em tự dưng muốn tà ác thêm chút. Một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi tiếng hét của Thuỳ Trang vang lên. Là Lan Ngọc bất thình lình đẩy người chị về trước nằm sấp xuống giường, em lách người ra phía sau chị, cố đẩy đẩy người mình vài cái vào mông chị để chị dịch hơn về phía trước. Thuỳ Trang bị ép nằm sấp, đầu nghiêng sang một bên với mông đưa cao vừa tầm em. Đây rồi, bây giờ để Lan Ngọc giúp Thuỳ Trang giải toả nhé.

"Nằm ngoan nhé Trang"

Thuỳ Trang khẽ oằn người rên lên khi Lan Ngọc tiến vào trong, cái tư thế này làm bên trong chị cứ muốn đẩy hai ngón tay em ra. Lan Ngọc chẳng đợi chị làm quen, em quỳ hai gối lấy sức ra vào cái nơi đã ướt đến nhớp nháp của chị. Một tay em làm phiền bên trong còn một tay nắm lấy hai tay đã bị trói của Thuỳ Trang, lấy sức, lấy thế, thoả thuê vỗ mông nắm tóc. Người chị rung lắc, giọng chị đứt quãng theo từng cú thúc cái đánh như thể trút giận trút hờn của em dù chẳng có giận hờn gì.

Không đủ với Lan Ngọc, vẫn có gì đó mà em mong muốn, em vẫn thấy chưa đủ, hình như là em muốn hôn rồi. Vậy là Lan Ngọc nắm hai tay kéo mạnh người chị lên, một tay giữ chị thăng bằng, quỳ trước em ôm gọn trong lòng em. Cái tay từ nãy đến giờ làm những đoá hoa của chị như tan nát ướt át vẫn chưa dừng lại, càng mạnh bạo tàn phá. Lan Ngọc bóp chặt cằm chị ngấu nghiến hôn môi Thuỳ Trang rồi buông tha, em cắn vào cổ vào gáy vào vai, em bóp em cấu vào eo vào ngực chị. Thuỳ Trang hình như bị em làm sướng đến phát khóc, chị ỉu xìu, giọng chị chẳng ra hơi nài nỉ em, người chị mềm oặt dựa vào người em.

"Hức bé... chị muốn nhìn bé"

"Em đây này"

"Ha.. bé.. hức bé tháo chị... hức..."

"Ngoan, sắp rồi, em tháo ra cho chị ngay thôi"

Từng lời dỗ dành đều đi kèm những cái thúc như đưa chị lên tận trời xanh. Người chị lung lay muốn đổ, em lại giữ chặt chị bằng tay còn lại. Vừa hành hạ vừa dỗ dành, vừa van nài vừa quỳ im chịu trận.

"Bé... bé hôn bé... hức hôn"

Thuỳ Trang quay đầu ra sau vì biết em ở ngay đấy nhưng lại chẳng rõ ràng rằng đôi môi mà chị đòi hỏi đang ở đâu. Lan Ngọc bắt lấy môi chị, em cắn, nút lấy đầu lưỡi Thuỳ Trang, em làm người đang khổ sở trông càng khổ sở hơn với nước bọt vương trên khoé môi và lắm tiếng ư ử không nên lời.

Thuỳ Trang dứt môi em với nhiều tiếng nấc lên, hai tay chị bấu chặt vào nhau, thở dốc, rên rỉ, thân thể run run. Dần dần càng lúc càng dữ dội hơn vì tay em không hề khoan nhượng, em hì hục để giúp chị phát tiết cơn hứng tình. Cả người Thuỳ Trang căng cứng khẽ cong lên, đỉnh ngực bị kích thích đến đau. Tay em vẫn với tốc độ như lúc chị chưa đến mà ra vào làm Thuỳ Trang nức nở không biết hướng nào để tựa, để cố làm bản thân vững vàng trước hàng vạn cơn sóng dồn dập.

"Không sao, em đây"

Lan Ngọc dừng hẳn khi chẳng còn nghe chị phát ra được tiếng nào đủ lớn sau một màn run rẩy lên đỉnh, người chị mềm nhũn được em cho nằm xuống giường. Lan Ngọc tháo cái cà vạt đang che chắn tầm nhìn chị, Thuỳ Trang mắt nhắm tịt thở chẳng nên hơi, chẳng buồn nhìn em lấy một cái. Em nới dây trói ở tay nhưng không tháo ra hẳn, cúi người hôn lấy Thuỳ Trang đang rối bời vì tình, nhẹ nhàng mút lấy môi chị, ngậm lấy lưỡi chị, như thể dạo đầu cho một cuộc hoan ái chứ chẳng phải vừa dập dìu qua cơn sướng khoái. Thuỳ Trang được em hôn cũng lờ đờ mở mắt, cũng đáp lại môi lưỡi em, vừa hôn em vừa dùng lực thoát hai tay ra khỏi sự xiềng xích. Chị ôm lấy cổ em luồn vào tóc em, tìm kiếm lại những sự quen thuộc mà từ nãy giờ chị bị cấm túc, chị không chạm vào được, không cảm nhận được.

"Trang thích không?"

"Không, Trang thích bé cơ, muốn nhìn bé"

Thuỳ Trang lắc lắc đầu mít ướt với em, chị có thích, nhưng được nhìn em, được ôm em nắm níu cào cấu vào em lúc lâng lâng sướng cảm vẫn là thích nhất với chị. Thuỳ Trang lại kéo em vào một cái hôn khác, không còn bị hạn chế giác quan nào, Thuỳ Trang từ từ trở lại dáng vẻ vồ vập, ngấu nghiến thèm thuồng.

"Ah... Ngọc... chị mới ra mà"

"Nó trơn quá, tay em tự chạy vào"

Không biết tay Lan Ngọc tự chạy vào bao nhiêu lần mà Thuỳ Trang mệt rã người, lưng chị đau, mắt chị trong suốt cuộc ân ái lúc nào cũng loè nhoè nước mắt, cổ họng rên la đến khàn, bên dưới hình như cũng bắt đầu gửi tín hiệu rệu rã mỏi nhừ. Thuỳ Trang cố né tránh Lan Ngọc ra sau lần lên đỉnh gần nhất, cố để không bị mang đi tìm sung sướng lần nào nữa, và Lan Ngọc dừng khi trông thấy chị yếu ớt nhắm mắt đạp đẩy em. Trong cơn mơ màng chị cảm nhận được em tỉ mỉ cẩn thận giúp chị làm sạch bằng khăn ấm, chị cũng nghe được tiếng của em, em nói gì đó và một cái hôn nhẹ trên đỉnh đầu rồi ôm chị vào lòng. Hình như là "Giọng chị hay lắm..." gì gì đó thì phải.

"Giọng chị hay lắm, ren nghe suong tai lam".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com