Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rượu, rệu

Trời hôm nay se lạnh, gió đập gió rít cùng những hạt nước trời nặng trĩu từ đám mây đen mịt mù thả xuống, chớp nháy những thứ sáng cùng vài tiếng sấm đôi khi làm rùng mình người ta. Trời tối hẳn, không trăng không sao và cũng không có việc gì để làm, vào giường nằm thì lại sớm quá. Vậy là Lan Ngọc và Thùy Trang chọn nấu nướng vài thứ đồ để nhấm nháp cùng cái chất cay nồng để thư giản cơ thể, để thong thả trí óc.

Thứ rượu họ chọn là chai rượu Lan Ngọc chôm từ nhà em qua, chai rượu mà bạn ba em biếu dịp lâu lâu ghé chơi ngày dài. Lan Ngọc mới đầu không để ý lắm vì em nghĩ nó khó uống, nó hợp với các ông các cha thôi nhưng em lỡ miệng thử và đâm ra lạ miệng hợp cạ, đắng đắng cay cay the the lâng lâng. Lan Ngọc lén chôm một chai mang qua nhà Thuỳ Trang giấu làm của riêng. Em đoán nó sẽ giúp ích em những đêm khó ngủ hay mỏi lưng nhức gối.

"Bé ơi Trang mún thử"

Thuỳ Trang nãy giờ ngồi cạnh em, nhìn và thèm. Chị cứ mấp máy muốn được nếm thử thứ rượu mà em mang qua vì trông em uống rất ngon, mặt em rất thoả mãn. Lan Ngọc cứ hớp vài ngụm be bé chất lỏng màu hổ phách trông thích mắt với cái biểu cảm rất tận hưởng làm Thuỳ Trang tò mò muốn uống cùng. Lan Ngọc chần chừ hồi lâu rồi cũng nhường cái ly đang uống dở cho Thuỳ Trang với một lời đùa doạ rằng "Có dở cũng phải ráng mà nuốt, nhả em đánh đòn".

Thuỳ Trang ngửi ngửi như dò xét, muốn nhưng hơi e dè rồi đưa lên môi khẽ nhấp, và một cái ngửa đầu hết cả ly rượu vào bụng. Thuỳ Trang đưa tay quẹt miệng gật gù tấm tắc khen ngon với em, với Lan Ngọc đang trơ mắt thích thú trước người yêu không hay bia rượu lại như bắt được gu vớ được khoái, cứ liên tục từng ly nhỏ đến mức cơn say chẳng biểu hiện kịp ra ngoài với tốc độ của chị.

"Trang uống ít thôi"

"Nhưng mà ngon"

"A nè, ăn một miếng rồi em cho uống nữa"

Có lẽ ngay lúc này chị hiểu được vì sao người ta lại thích uống vào người mấy thứ mà có thể sẽ gây mệt mỏi vào ngày mai, gây nôn mửa vào hiện tại. Vì nó quá đã. Lan Ngọc không cản, em chiều theo chị nhưng vẫn dè chừng tránh Thuỳ Trang cứ rót rồi lại uống liên tục. Vài ba ly nốc vội uống vàng làm Thùy Trang thấy chập choạng, mơ màng đầu óc thân thể nóng bừng. Cứ làm vài ly một lượt như thế để làm gì, để chứng minh mình chịu được, mình có sức nhưng em đủ hiểu người yêu em kém trong việc này, Thùy Trang không giỏi uống mấy thứ gây lu mờ tâm trí, quay cuồng nghĩ suy. Lan Ngọc nhấp môi rồi gắp cho chị một đũa nhỏ thức ăn, và người yêu em chậm rãi nhận lấy, với cái tay bắt đầu chậm dần vuốt ve đùi em.

"Bé ơi uống cái này vô nó lạ quá"

"Lạ như nào?"

"Nó thèm đủ thứ"

"Thèm em hỏ?"

Thuỳ Trang cắn nhẹ lên vai em làm Lan Ngọc khẽ run người, tắm rửa sạch sẽ cả rồi nên trông em thơm lắm, Thuỳ Trang bình thường đã thích hương thích hoa, có tí men thì sao mà không có ý được. Lan Ngọc rất rõ Thuỳ Trang vẫn luôn kèm cặp rượu với một cuộc rượt đuổi hưng cảm, và lần này cũng không có gì xa lạ. Em vuốt lưng chị để xoa dịu đi bớt phần nhộn nhạo trong lòng Thuỳ Trang nhưng hầu như vô nghĩa, nhịp thở của chị dồn dập nặng nề, Thuỳ Trang càng động chạm em, đưa tay dọc theo đùi em, sâu hơn vào trong. Cắn nhẹ vành tai em cùng vài nụ hôn lên môi Lan Ngọc. Thuỳ Trang rất chậm rãi va chạm vào em, lớp váy lụa mỏng tang lành lạnh theo từng động chạm của tay chị dán sát vào da thịt em. Người em khẽ run, môi em bắt đầu bật ra lắm lời ngon ngọt mĩ miều.

"Ưm... chị nhẹ tay thôi~"

"Đừng có rên vậy mà"

Thuỳ Trang lấn tay vào sâu hơn làm váy em bị dồn lên cao, lộ ra nơi đang bị che khuất bởi lớp vải quần lót đã ướt một mảng. Tay Thuỳ Trang mân mê giày vò, chị nhấn, chị miết, chị vén đồ lót của em sang một bên rồi nhấp nhả chọc phá. Ngực em bị kích tình đến mức căng cứng sau lớp váy ngủ, đến đau khi tay chị ngắt nhéo bóp mạnh.

"Bé, bé tự làm đi"

Thuỳ Trang nắm lấy tay em đặt trước nơi đã sẵn sàng bị ức hiếp, ra lệnh cho em tự mình tiến vào trong em.
Lan Ngọc chậm rãi, căng người rên rỉ với hai ngón tay từ từ tiến sâu vào trong. Tay Thuỳ Trang vẫn bên cạnh giúp em, kích thích những điểm bên ngoài cùng những cảm khoái do em tự mang lại từ bên trong làm Lan Ngọc như phát điên trong cơn sung sướng.

Rồi vô cớ chị chen vào trong em với một ngón tay đã nhớp nháp, trơn tuột vào trong khiến em giật nảy đến trợn mắt gục đầu lên vai chị. Tay chị không khớp nhịp gì cả, không đâu vào đâu với nhịp điệu của em nhưng cái sự lệch lạc đó làm em bị kích thích từ nhiều phía, chạm vào em ở nhiều điểm. Không có sự nhân nhượng hay rề rà , Thuỳ Trang ra sức làm em rất nhanh rụng rời dưới tay chị. Lan Ngọc cắn chặt vào vai Thuỳ Trang run rẩy với thứ dịch tình ướt át trào dâng. Có tí rượu làm người em mỏi nhừ nhưng vẫn còn cảm giác thèm muốn khi tay chị vẫn cứ nhấp vào trong em. Lan Ngọc đoán Thuỳ Trang cũng mệt rồi nhưng không, em khi dễ chị quá. Những va chạm xác thịt đầy ý tứ của chị vẫn còn, và có vẻ còn mãnh liệt hơn ban đầu. Bụng em lại tiếp tục cồn cào nóng ran, thèm khát cái cảm giác được khai mở từ Thuỳ Trang.

"Trang"

"Dạ?"

Đôi mắt loè nhoè tầng sương mờ của em rõ dần sau vài cái chớp mắt chậm rãi, khi em cảm nhận được thứ mềm ẩm quen thuộc chạm vào nơi nhạy cảm còn vương vấn chút dịch tình cùng run rẩy. Mặt mũi em đỏ bừng, Thuỳ Trang từ bao giờ đã ngồi dưới đất, đối diện nơi đẹp đẽ đã mềm nhũn của em, thành thạo chiếm lấy em bằng môi bằng lưỡi. Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn em khi nghe giọng yếu ớt nhỏ nhẹ của em, với một vệt bóng loáng trên môi cùng ánh mắt ngây thơ, vô tội. Thuỳ Trang dụi dụi đầu vào đùi em, ngoan ngoãn ngờ nghệch như con thú nhỏ.

"Trang làm gì đấy?"

"Giúp bé"

Cái người có tí men vào lại có đủ cả ngoan cả hư, Thuỳ Trang trả lời em nhưng lại quét lưỡi một đường nóng rực cùng cái liếc mắt đầy tình ý khiêu khích. Lan Ngọc vẫn còn nhạy cảm, em ngả hết lưng vào ghế ngửa đầu thở ra từng tiếng nặng nề với đôi chân co quắp từng ngón trên lưng Thuỳ Trang. Lưỡi chị vẫn không tha cho em, vẫn mong muốn nuốt trọn hết những gì em trao, vẫn cứ chậm rãi bị cuốn hút vào trong vì những lần giật nảy run người.

Lan Ngọc lại lần nữa nhìn chị khi lưỡi chị đã thôi càn quét, đã dừng lại việc được xem là giúp em làm sạch. Thuỳ Trang hôn vào đùi em, lơ mơ tựa đầu vào đấy ngước mắt trong veo như bể nhìn Lan Ngọc. Ngón cái em vuốt nhẹ lên môi chị, cái lưỡi nhỏ lại liếm rồi cuốn lấy tay em vào trong, khẽ mút, khẽ làm Lan Ngọc rít lên. Lan Ngọc cầm lấy ly rượu đút cho chị, Thuỳ Trang vụng về đáp lại em, nhễu nhão với rượu chẳng được nuốt vào mà chỉ toàn là tràn ra khỏi khoé miệng, chảy xuống cằm rồi xuống cổ.

Thuỳ Trang đứng dậy ngồi lên đùi ôm chầm lấy Lan Ngọc ngả vào em, ngồi gọn trong lòng em hôn hít lắc lư. Cả người chị râm ran cảm giác thèm muốn, đầu lưỡi chị vương chút vị rượu cùng chút vị của dư cảm. Thuỳ Trang di chuyển hông trên đùi em, cái vẻ nữ tính yêu kiều, vài tiếng rên rỉ nỉ non kiềm nén trong cổ họng chị. Lan Ngọc hiểu rõ chị muốn gì, Thuỳ Trang cũng cần được em giúp đỡ.

Từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, nơi nào cũng lưu lại chút ít của cơn hoan lạc của cả hai như cái cách họ lưu giữ hơi ấm của nhau trên thân thể đối phương. Ngày mai thân thể cả hai có thể sẽ rệu rã vì rượu, và cũng vì dư âm của cuộc hân hoan ái tình đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com