Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Cuộc họp đầy mùi giấm

Hôm nay do đường kẹt xe nên Quỳnh Anh lại trễ làm gần năm phút, lúc cô bước vào văn phòng đã thấy lạnh cả sóng lưng , Trưởng phòng Lê đang hiên ngang đứng ở giữa phòng, đôi tay khoanh lại lạnh lùng treo trước ngực , lại chuyện gì nữa rồi đây , mới sáng sớm mà ai đi chọc giận nữ vương vậy

" Phạm Quỳnh Anh , chị đến trễ 5 phút" - Ánh mắt Minh Hằng đột nhiên dừng lại trên con người nhỏ nhắn đang đứng sững ngay trước cửa , ánh mắt của em hôm nay có gì đó thật lạnh lẽo

" Bên ngoài kẹt xe , chị..."

" Không nghe giải thích , lần tới còn đi trễ thì trừ vào tiền thưởng "

Nói xong em liền lạnh lùng quay đầu bỏ đi . Làm sao vậy , hôm nay Minh Hằng ăn phải thuốc nổ hả ?

Quỳnh Anh không biết mình đã làm gì đắc tội với em mà từ tối qua em đã trở nên như vậy , chẳng lẽ là vì em nghe được cô nói là sẽ đi xem mắt đi , không phải chứ , Minh Hằng ghen tuông quá đáng rồi , cô chỉ nói như vậy để mẹ cô không phải đòi sống đòi chết nữa thôi

Mà Minh Hằng dạo gần đây cứ hành động như thể em là chính thất , làm Quỳnh Anh cũng không biết phải nên làm như nào cho đúng . Từ chối cô cũng đã từ chối rồi nhưng em thì vẫn cương quyết như vậy . Cô không biết là mình có đang làm tổn thương em không nhưng mà cứ tiếp tục như thế thì sau này cả cô và em cũng không thể dứt ra được cái mối quan hệ này

Đang yên đang lành thì tự nhiên lại mở cuộc hợp không biết để làm gì , Quỳnh Anh nhìn mọi người có vẻ vội vã làm cô cũng bị cuốn theo , mà Minh Hằng cũng thật là độc ác , ba phút trước vừa bảo sẽ có cuộc hợp , ba phút sau liền bắt mọi người nhanh chống đi vào hợp , rõ ràng là không cho người ta thời gian chuẩn bị, à mà cũng có biết chuẩn bị cái gì đâu , nội dung của cuộc hợp còn chẳng ai biết nữa mà

Không khí trong phòng hợp còn chưa bắt đầu đã thấy căng thẳng , Quỳnh Anh chọn một chỗ ngồi khuất tầm mắt Minh Hằng, bởi vì cô sợ nếu em nhìn thấy cô thì em sẽ lại phát tiết , cứ như vậy phòng hợp chắc chắn sẽ trở thành nơi tử tù phạm nhân cũng nên

" Mọi người nói xem vì sao ba tháng nay công ty của chúng ta không đạt được đúng doanh thu đề ra ?"

Giọng nói của Minh Hằng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa lạnh lẽo vang lên đánh tan những tiếng xì xầm to nhỏ từ nãy giờ , sau câu hỏi của em tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau , em đừng nói là đang cố tình làm khó người khác đi, không phải là nói đến tháng thứ năm mới tổng lại doanh thu sao mà mới chưa đầy ba tháng nữa em đã đem vấn đề này ra mà hợp rồi

" Không phải nói là năm tháng sao ?" . Một người có kinh nghiệm lâu năm lên tiếng

" Còn phải đợi tới tháng thứ năm sao ? Bây giờ đã ba tháng rồi doanh thu còn chưa đạt đến đâu thì mọi người còn đợi tới tháng thứ năm nữa à "

Không một ai nói thêm được gì nữa , không khí càng lúc càng nặng nề , nó im lặng đến đáng sợ , Quỳnh Anh nhìn tổng thể mọi người rồi lại vô tình chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Minh Hằng, hôm nay em bị làm sao vậy ?

" Nhưng đây là mặt hàng mới , chúng ta phải cần thời gian để tiếp cận với khách hàng " . Cuối cùng người dám đánh gảy sự im lặng này chính là Quỳnh Anh

Sau câu nói cô biết Minh Hằng chắc chắn sẽ nhìn chăm chăm vào cô, cô lại chỉ có thể cúi đầu, cô ghét ánh mắt này của em quá

" Thời gian ? Vậy phải chờ bao lâu nữa ? Nếu chờ lâu đến như vậy mà kết quả vẫn không như mong đợi thì sao ? Sự cố gắng và kiên trì đó liệu có được đền đáp không?"

Gì vậy ? Sao cứ nghe như là em đang trách móc cô vậy , em trách cô để em chờ đợi lâu như vậy mà vẫn không cho em một câu trả lời mà em thực sự mong muốn . Quỳnh Anh cứ mơ hồ mà nhìn về phía Minh Hằng, lại chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của em có chút gì đó thật cô đơn, không biết tại vì sao nhưng trong giây phút này cô lại cảm thấy bản thân mình mền lòng trước em rồi

Cuối cùng cuộc hợp lại phải kết thúc bằng một câu " tiếp tục chờ ". Mọi người dần dần rời khỏi căn phòng rộng lớn , chỉ còn mỗi hai con người ở lại . Một Trưởng phòng Lê ngồi đó tay chống lên trán mắt nhắm lại mặt cúi xuống và một Phạm Quỳnh Anh vờ như thu dọn đồ đạc nhưng thực ra là đang đứng nhìn em , cô muốn nói gì đó nhưng bản thân lại không biết phải bắt đầu từ chuyện gì

Minh Hằng thở dài ngẩng mặt lên , không nghĩ là vẫn còn một người chưa rời đi , em nhìn cô , ánh mắt có chút gì đó rất buồn , rõ ràng hôm qua em đâu có như thế , chẳng phải hôm qua em còn rất vui vẻ cùng cô ăn cơm sao ?

" Còn có việc gì nữa  ? "

" Em vẫn ổn chứ ?"

" Tôi thì có thể không ổn chỗ nào "

" Nói dối "

" Chị ra ngoài đi , bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm "

" Vậy sau giờ làm ..."

" Sau giờ làm ? Không phải là chị có hẹn đi xem mắt rồi sao ? "

" Em vì chuyện này mà hành hạ mọi người từ sáng giờ đó hả ?"

"..."

Biết ngay là cô đã đoán đúng rồi mà , Minh Hằng lại quầng muốn hết công ty chỉ vì cô đi xem mắt , lí do không thể nào mà trẻ con hơn được nữa . Bất quá cô cũng chỉ biết thở dài , làm sao đây trưởng phòng xinh đẹp nhà ta quá là đáng yêu rồi

" Được rồi Trưởng phòng xinh đẹp của tôi , sau giờ làm chị sẽ đến nhà em được chưa ?"

Sau câu nói Quỳnh Anh cũng không quên tặng kèm cho em cái đánh nhẹ vào vai trước khi rời khỏi văn phòng. Minh Hằng nhìn theo bóng lưng của cô mà không khỏi bất giác mĩm cười . Tâm tình cũng đột nhiên chuyển biến tốt , mà cái con người lạnh lùng cách đây vài phút trước không biết đã biến đi đâu mất rồi

Người cuối cùng bước ra khỏi phòng hợp không ai khác ngoài Minh Hằng, lúc đi ngang qua chỗ mọi người cũng không ngừng mĩm cười nói với mọi người cứ từ từ mà làm việc nữa chứ . Chỉ có mỗi Quỳnh Anh là đen mặt ngồi ở đó , lại là nhân cách thứ hai của em xuất hiện , người gì mà vui buồn gì cũng chỉ trong một nốt nhạc

Có người còn nhiều chuyện ghé qua bên tai của Quỳnh Anh nói nhỏ " có phải trưởng phòng bị ấm đầu rồi không, lúc nãy còn hối chúng ta làm việc bây giờ lại kêu từ từ mà làm "

Thì làm sao mà biết được, cô cũng chỉ biết cười trừ , Lê Ngọc Minh Hằng ấy à, con người gì mà nội tâm đơn giản quá , chỉ cần là từ Phạm Quỳnh Anh thì em sẽ vui mà những chuyện dính líu tới Phạm Quỳnh Anh em cũng sẽ buồn . Vậy đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com