Đồng hồ vừa điểm đến giờ tan làm Minh Hằng đã lập tức đem hết công việc ném qua một bên, một tay lấy áo một tay xách túi nhanh chóng bước ra ngoài , Quỳnh Anh nhìn thấy bộ dạng gắp rút sợ cô chạy đi mất của em mà thực sự bất lực
" Hôm nay em muốn ăn gì ?" . Trên đường chở ra xe , Quỳnh Anh vừa đi vừa hỏi
" Nếu là chị nấu thì món nào cũng được "
" Em đừng có dẻo miệng như vậy "
Sau cái lườm của Quỳnh Anh cả hai vui vẻ tiếp tục vừa đi vừa nói , nhìn hai người thực sự rất giống một cặp tình nhân , nhưng Quỳnh Anh lại là người rất đề cao trách nhiệm , cô không muốn làm cho mẹ cô buồn mặt khác cô càng không muốn Minh Hằng bị tổn thương, suy cho cùng người càng suy nghĩ cho người khác lại chưa từng vì bản thân mà tính toán chuyện gì , cuộc sống của cô có thực sự là vui vẻ như những gì cô đang thể hiện không? Cô cũng không biết nữa
Chân vừa chạm đến trước cổng công ty lại đột nhiên dừng lại , Quỳnh Anh có chút ngây ra nhìn hai người đang đứng đằng xa vẫy tay với cô, mà Minh Hằng cũng vì hành động đột ngột của cô mà đứng lại theo
Đằng xa là hai người một già một trẻ , và trong số đó có một người là mẹ của cô . Quỳnh Anh không ngờ rằng hôm nay mẹ cô lại nhiệt tình với buổi xem mắt này đến như vậy
Mẹ Hương vừa thấy cô đã nhanh nhảu nắm tay người đàn ông bên cạnh đi lại phía cô , không những vậy bà còn quen tay đánh vào người người cô như thể trách móc
" Cái đứa trẻ lớn xác này , sao con dám điện thoại bảo người ta huỷ buổi xem mắt vậy hả , con có biết rằng cậu Tuấn đây đợi con lâu lắm rồi không ?"
Quỳnh Anh ôm tay kêu đau , người cũng vô thức lùi lại phía sau Minh Hằng để em chắn trước mặt mình . Đến khi bà Hương nói xong hết mới ý thức được bên cạnh cô vẫn còn một người đi cùng, bà lập tức lại chuyển chủ đề lên người Minh Hằng
" Đây là đồng nghiệp của Quỳnh Anh nhà cô hả ?" . Bà Hương chỉ vào người em mà hỏi
" Là sếp của con " . Minh Hằng còn chưa kịp mở miệng thì Quỳnh Anh đã lên tiếng trước
Vừa nghe đến là cấp trên của cô , bà Hương có chút xấu hổ cắn cắn ngón tay nhưng một giây sau đó bà lại nhàu đến kéo tay trưởng phòng Lê than vãn
"Sếp của Quỳnh Anh , con thay cô nói coi , Quỳnh Anh nhà cô năm nay cũng đã gần bốn mươi rồi mà còn chưa chịu kết hôn lập gia đình , bây giờ thằng nhóc Tuấn này thích nó như vậy mà hôm nay nó lại tự nhiên huỷ buổi xem mắt với người ta , con coi đó có phải là đứa con ngỗ nghịch này muốn bức chết bà già này không?"
Ánh mắt Quỳnh Anh rơi vào gương mặt có chút khó xử của Minh Hằng, em không biết phải nói gì với mẹ của cô cả , và em càng không thể bảo cô hãy đi với người đàn ông kia đi , cuối cùng em chỉ còn biết cách cầu cứu cô
" Mẹ , mẹ , cấp trên của con thì có liên quan gì đến chuyện của gia đình chúng ta chứ , mẹ lôi em ấy vào làm gì ?"
" con còn nói , không phải mẹ nói con không nổi mới nhờ người khác nói hộ sao "
" Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện trong gia đình của chúng ta "
Cả bốn người cứ đứng ở đó , Quỳnh Anh và mẹ cô thì không ngừng gây nhau không ai chịu nhường ai , Minh Hằng thầm nghĩ có lẽ hôm nay cô không thể đi cùng em được rồi . Sau một hồi khi những âm thanh cãi vã vừa ngưng lại , giọng nói của Minh Hằng đã nhanh chóng chen vào đánh gãy trận chiến giữa hai người
" Em về trước, chị cứ đi cùng họ đi "
Quỳnh Anh ngơ ngác nhìn théo dáng người nhỏ bé kia rời đi , cô biết cảm xúc của Minh Hằng lúc này là như thế nào, chắc chắn em sẽ suy nghĩ lung tung rồi lại buồn bã đến ngày mai nữa cho mà coi , nhưng bây giờ nếu mà để không phải đi xem mắt thì cũng không được , Quỳnh Anh bất lực đành phải theo bọn họ rời đi
...
Cả bữa ăn Quỳnh Anh chẳng nghe được người đàn ông trước mặt nói gì dù rằng hắn vẫn rất hăn say kể về công việc và cuộc sống của mình. Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì hả ? Chắc chắn là về trưởng phòng Lê rồi , lúc đến đây cô có nhắn tin nhưng thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi mà em vẫn chưa trả lời
" Quỳnh Anh, nếu chúng ta kết hôn ..."
" xin lỗi, tôi chưa suy nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn , còn nữa bây giờ tôi có việc bận phải đi , hẹn gặp lại anh vào hôm khác , và cảm ơn anh vì bữa ăn "
Đột nhiên Quỳnh Anh đánh gãy câu nói giữa chừng của người đàn ông đối diện , cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm nên đi tìm Minh Hằng và nhanh chóng cầm lấy túi xách và rời đi
Cô đi bộ cả một đoạn đường dài để đến nhà em , đột nhiên thay vì đi taxi cô lại muốn đi bộ hơn, chẳng biết là tại sao nữa . Hiện tại trời cũng tối dần lại còn hơi se lạnh , nhưng trong đầu cô vẫn cứ mong lung nghĩ ngợi về những chuyện đã xảy ra tất thẩy trong ngày hôm nay , bất giác bản thân đã đứng trước cửa nhà của em lúc nào không hay
Quỳnh Anh đến nhấn chuông cửa , một tiếng rồi hai tiếng vẫn không có người trả lời, cuối cùng cô đành phải tự bấm mật khẩu để vào nhà . Bên trong nhà vắng lặng, mọi thứ đều yên tĩnh cho đến khi thân ảnh quen thuộc đang ngồi bó người cúi mặt của Minh Hằng ở dưới chiếc sô pha cô mới thở dài nhẹ nhỏm
Bước chân càng gần lại , những chay rượu cũng hiện ra trước mắt cô , Quỳnh Anh nhíu mày khó chịu
" Em lại uống rượu?"
Minh Hằng nghe giọng nói đầy phần trách móc quen thuộc vang lên bên tai , em mơ màng ngước lên nhìn , Quỳnh Anh đang đứng đó , vô cùng tức giận , nhìn em . Chỉ thấy Minh Hằng bất giác mĩm cười , nhưng một giây sau khoé mắt em lại đỏ lên , gương mặt lại trở về dáng vẻ tủi hờn ban nãy
" Có phải bây giờ em là con gái nên cho dù e
có cố gắng thế nào thì mẹ chị cũng sẽ không chấp nhận em đúng không?"
" Em vẫn còn suy nghĩ về những gì mẹ chị nói hả ?"
" Chị Quỳnh Anh , chị nói xem , tình yêu của em là sai hả ? Em không phải là đàn ông cũng là sai hả ? "
Minh Hằng vừa nói mà nước mắt em cũng cứ thế tràn ra ngoài theo từng tiếng nấc nghẹn ở cổ họng. Quỳnh Anh nhìn em mà lòng ngực cũng thấy đau , cô tiến gần hơn với em, ngồi xuống bên cạnh vuốt ve mái tóc dài phủ đi mất gương mặt xinh đẹp của em
Giờ phút này cô chẳng biết nên an ủi em như thế nào , mà lí trí của cô cũng không biết mình đang nghĩ những gì , chỉ một câu nói vô thức lại khiến cho Minh Hằng ngừng khóc mà chăm chăm nhìn cô
" Nếu chúng ta kết hôn , chị sẽ không mỗi ngày đều dỗ em ngừng khóc đâu " . Chỉ là một câu vô thức , Quỳnh Anh thậm chí còn chẳng biết bản thân cô đang nói cái gì nữa
" Nếu chúng ta kết hôn ? Chị nói là nếu chúng ta kết hôn sao ?"
Đột nhiên lúc nãy bản thân nói xong mà bây giờ lại ngại đến đỏ cả mặt , Quỳnh Anh vội đứng lên hướng đi vào bếp đánh lãng sang chuyện khác . Miệng cô cứ lầm bầm
" Bây giờ mình nên nấu món gì đây , để coi nên nấu món hầm hay là món nướng bây giờ ?"
" Phạm Quỳnh Anh , chị thực sự muốn chúng ta kết hôn sao ?" . Phía đằng sau vẫn còn một con người ngơ ngác hỏi vọng theo bóng lưng của cô , nhưng chỉ thấy Quỳnh Anh quay đầu lại , một cái lườm lại hướng đến em
" Em mà còn thắc mắc thì một lát cơm cũng không có mà ăn đâu , bây giờ thì mau đi tẳm rửa cho tỉnh rượu đi kia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com