05. Bữa cơm tử thần
" Hôm nay chị về nhà sớm hả ?"
Minh Hằng hỏi trong lúc đang chờ đợi Quỳnh Anh hoàn tất các công việc cuối cùng trước khi tắt máy tính và trở về nhà
" Không thì sẽ làm gì "
" đến nhà em"
" không, hôm nay không đến đâu , mẹ chị nấu cơm ở nhà rồi " . cô trả lời sau khi đã tắt hoàn toàn chiếc máy tính và toan xách túi quay đi
Mình Hằng ò một tiếng xong vẫn lủi thủi đi phía sau lưng cô, được một đoạn ra tới thang máy Quỳnh Anh mới nhướng mài nhìn người bên cạnh như là đang hỏi " bộ em định theo chị về nhà luôn hả " , Và dường như ai kia cũng bắt được tầng sóng qua ánh mắt của cô. Em khẽ mĩm cười tự đắt một cái liền không ngần ngại bước vào thang máy kèm theo một câu nói
" Em đưa chị về ha "
Thở dài, Quỳnh Anh không biết nên làm gì ngoài việc thở dài
Xe vừa đến trước cửa , bóng dáng Minh Hằng đã biến đâu mất tiêu , đúng là trưởng phòng Lê ga lăng , Quỳnh Anh mới kịp xoay người một cái , cửa xe đã được người mở ra , chào đón cô chính là nụ cười đẹp phát ngất của Minh Hằng, trái tim cô cũng vì nụ cười đó mà khẽ khàng đập nhanh thêm vài nhịp , nhưng là kiểu người sĩ do gen nên cho dù trái tim đã đập như đánh trống thì bên ngoài vẫn tỏ ra không có gì
" sao vậy ?" . Quỳnh Anh vẫy tay muốn cùng em tạm biệt ở đây , nhưng có người nào đó hình như không nỡ cho lắm, vẻ mặt cách đây còn hớn hở bây giờ đang xụ xuống , đã xinh đẹp lại còn tỏ vẻ đáng thương thì có là thiên thần cũng chấp nhận vì em mà sa ngã thôi
" Chị vô nhà đi , em không sao đâu, chắc tại em đói bụng quá nên mới vậy thôi "
" Ý tứ của cô là gì đây ". Coi cái vẻ mặt như cả thế giới đang ức hiếp em kìa , bây giờ cô mới biết sao người ta có câu anh hùng không qua ải mĩ nhân rồi
"Em đâu có ý gì đâu , chị lên nhà nhanh đi mẹ đợi kìa, em ôm bụng đói về ăn một mình cũng được "
Lại còn học đâu ra cái thói này nữa, Quỳnh Anh thở dài nhìn người trước mặt, mà Minh Hằng càng bị nhìn thì càng làm ra vẻ đáng thương, tay còn giả bộ xoa xoa bụng
Khỏi phải nói cuối cùng ai kia cũng thành công được Quỳnh Anh đưa lên nhà, sao cái mặt đi ăn cơm chực kia lại hớn hở quá vậy ta ?.Quỳnh Anh thầm nghĩ , nhưng khi có câu trả lời rồi thìcũng như lúc ban đầu, đó là bất lực thở dài...
" Gấp quá em chưa mua gì cho mẹ chị hết "
Thang máy gần lên đến nhà Minh Hằng mới bắt đầu cảm thấy bản thân thiếu sót, bây giờ em mới phân vân không biết có nên vào nhà hay không, cuối cùng vẫn là đến nơi, ánh mắt em mới hốt hoảng nhìn sang cô cầu cứu
" Không cần đâu, lần sau đến rồi mang cũng được "
" Lần sau em được đến nữa hả ?"
" Thì còn phải xem biểu hiện như nào cái đã "
Sau câu nói kia Quỳnh Anh cũng đã khuất bóng sau cánh cửa, Minh Hằng còn chưa kịp sĩ ba giây đã vội vả chạy theo sau vào. Người còn chưa thấy đâu mà tiếng đã tới. Giọng của mẹ Hương vang lên từ trong bếp lại không biết là Minh Hằng cũng có ở đó, bà chỉ nghĩ rằng Quỳnh Anh đã về nên bộ điệu cũng hớn hở lên hẳn
" Về rồi đó hả , rửa tay rồi ra ăn cơm này, hôm nay có cậu Tuấn đến làm khách nữa đó, con coi người ta mang quá trời quà đây này "
Có trời mới biết sau khi nghe mẹ Hương nói xong Quỳnh Anh đã hoảng cỡ nào, cô vội quay sang nhìn Minh Hằng, cô cũng như em thôi, làm sao mà biết trong nhà đang có khách, lại còn là đối tượng xem mắt của mình nữa chứ
Quỳnh Anh vừa xoay đầu lại đã thấy Minh Hằng quay đi , lí trí duy nhất của cô lúc này chính là phải giữ em lại, sợ em hiểu lầm dù rằng hai người vẫn chỉ đang ở mức đồng nghiệp mà thôi
" Mẹ, hôm nay con cũng có dẫn bạn về ăn cơm, mẹ lấy thêm cho con chén đũa với ". Quỳnh Anh vừa nói vừa gắt gao nắm lấy cánh tay em , bốn mắt chạm nhau , Quỳnh Anh thấy được sự bối rối trong đôi mắt kia của em : " đi vào với chị "
Chỉ một câu nói chấn an như thế , cô đã thành công mang được trưởng phòng Lê vào nhà
" ôi giời , rồng đến nhà tôm này, con với cái sao lại không nói sớm với mẹ , xin lỗi sếp của Quỳnh Anh nha , cô không biết con đến nếu không đã chuẩn bị thêm nhiều món ngon rồi "
Vừa nghe có khách đến , mẹ Hương lật đật chạy ra, từ nãy giờ vẫn còn chưa thèm nhìn đến con gái ruột của mình lấy một cái . Đột nhiên bị trưởng bối nói lời khách sáo, Minh Hằng là người làm ăn cũng không thoát được cảnh ngại ngùng, mình đã tay không tới , em đã đủ cảm thấy ngại lắm rồi
" Dạ , bác đừng khách sáo, con đưa chị Quỳnh Anh về , sẵn dịp nên chị ấy mời lên luôn , con cũng không kịp chuẩn bị quà gì cho cô hết , con phải xin lỗi cô mới đúng "
Hồi nào, sẵn dịp hồi nào ? cô mời em lên hồi nào ?. Nói vậy cái người cách đây vài phút còn than đói bụng và làm mặt đáng thương kia là ai ?
Một màn người qua kẻ lại cuối cùng Quỳnh Anh cũng được đặt mông ngồi xuống ghế, đương nhiên bên cạnh không ai khác là đối tượng làm mai của mẹ cô rồi, cô tự nhũ không biết trưởng phòng Lê ngồi bên cạnh mẹ cô có ăn cơm dô không nữa
" Trưởng phòng Lê ăn thoải mái đi, cậu Tuấn cũng ăn thoải mái đi nha "
Cậu Tuấn kia làm cảnh sát , sức ăn cũng khỏe , mẹ Hương vừa đề ba thì cậu ta đã nổ máy , trên bàn ăn yên tĩnh bây giờ chỉ có mỗi Quỳnh Anh là tĩnh không nổi, sao cứ có cảm giác như cô đang ngoại tình rồi bị bắt gian vậy nè , cơm cũng nuốt không trôi nổi , mắt thấy đối diện trưởng phòng Lê hình như vẫn còn bình tĩnh ăn cơm dữ lắm
" Lần trước có gặp sếp của Quỳnh Anh một lần rồi mà lúc đó vội quá không kịp nhìn kĩ , bây giờ mới thấy , công nhận là cha mẹ khóe xinh , sếp của Quỳnh Anh tới ăn cơm cũng đẹp dữ thần "
Bàn ăn toàn tiếng muỗng đũa , cuối cùng cũng có âm thanh của con người , nhưng bây giờ dù là có ai nói cái gì Quỳnh Anh cũng sẽ có cảm giác như bản thân đang ngồi trên đóng lửa , vừa sợ phật lòng mẹ, mà cũng sợ đằng ấy hiểu lầm rồi sáng mai lại lên tra tấn cả công ty nữa , thế đấy khổ trăm bề
" Mẹ , người ta đang ăn mà mẹ nhìn như vậy sao tự nhiên được "
" Ơ hay , tôi khen người khác thì cô không thích à "
" Không biết sếp Quỳnh Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ha, đã có gia đình chưa "
" Dạ con 38 , hiện tại thì độc thân "
" Nhìn con cô tưởng mới 30 thôi chứ , trẻ đẹp tài năng như thế này mà còn chưa chịu lập gia đình nữa hả, còn đừng giống như Quỳnh Anh nhà cô , bây giờ không phải mà có cậu Tuấn đây thích con bé thì cô cũng sợ không gã đi được rồi "
" Mẹ , đủ rồi đó , để mọi người tập trung ăn cơm đi "
Cả một cuộc trò chuyện Quỳnh Anh cứ cảm giác mình đang bị chính mẹ ruột phản bội , không nói cô không miếng giá nào thì thôi, đã vậy còn chăm thêm miếng gơm cho lửa cháy bén nữa chứ , sau bữa cơm này chắc khoảng vài tuần sau cô mới có thể tiêu nổi được quá
Minh Hằng trên thực tế cũng không biểu hiện gì nhiều , chỉ có ánh mắt cô nhìn người đàn ông cứ nghe tới tên là cười hề hề như tế ngốc kia là phát ra lửa thôi....
Bình tĩnh , bình tĩnh . Lê Ngọc Minh Hằng , bình tĩnh, không được giết người ,....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com