02: heeki - daddy.
thể loại: bao nuôi, sugar daddy, boylove, cưng chiều.
heeseung top, riki bot.
40 tuổi × 20 tuổi.
.
bầu trời seoul lúc chiều tối phản chiếu lên tấm kính rộng lớn của toà nhà nơi lee heeseung làm việc. tầng 38, văn phòng tổng giám đốc sáng dịu ánh đèn vàng, mùi bạc hà lẫn hương nước hoa đắt tiền khiến không khí như đặc quánh lại.
tiếng cửa mở khe khẽ. riki bước vào, trong bộ hoodie mỏng và quần jeans, mái tóc nâu mềm phủ một bên má. cậu chớp mắt nhìn căn phòng rộng, ánh mắt dừng lại ở người đàn ông đang ngồi sau bàn, sơ mi trắng mở hai cúc, cà vạt tháo lỏng.
“ chú heeseung…”
giọng cậu nhỏ đến mức chỉ người đối diện mới nghe thấy.
người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt sâu hút và trầm tĩnh của một kẻ đã quen ra lệnh.
“đóng cửa lại, bé con.”
riki nuốt nước bọt, tay khép cửa, tiếng cạch vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ nhịp tim mình.
heeseung dựa lưng vào ghế xoay, một tay cầm ly rượu vang, tay kia ra hiệu.
“lại đây.”
chỉ hai bước, riki đã bị kéo ngồi lên đùi. mùi rượu hoà trong hơi thở đàn ông khiến cậu như mất trọng lượng.
“chú gọi em lên… để làm gì ạ?”
khoé môi heeseung nhếch nhẹ.
“em nghĩ sao?”
bàn tay to ấm áp siết nhẹ eo cậu, kéo sát đến mức nghe rõ tiếng thở.
“cả ngày nay chú bận họp, nhưng trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến em… cái cách em rên, cái cách em run rẩy…”
cả cơ thể riki nóng bừng. cậu định phản bác thì bất ngờ bị xoay lại, áp sát mép bàn làm việc. ly rượu được đặt sang một bên, thay vào đó là đôi bàn tay giữ chặt hông cậu.
“chú… ở đây… là công ty đó…”
riki thở gấp, mắt lảng tránh khi thấy ngoài cửa kính là cả thành phố lung linh đèn.
“và chỉ có một người được thấy em thế này.”
giọng Heeseung trầm xuống, dồn riki tựa vào mặt bàn, cánh tay khoá chặt khiến cậu không còn đường lui.
“ai ở dưới kia biết được rằng… bé con của chú đang run trong tay chú ngay lúc này?”
một luồng điện chạy dọc sống lưng. riki cắn môi, cố giữ mình khỏi phát ra âm thanh, nhưng từng cái siết nhẹ nơi eo, từng cú hạ thấp giọng đầy mệnh lệnh của heeseung khiến cậu run rẩy.
bàn tay ấy bắt đầu di chuyển, chậm rãi, như muốn chiếm từng tấc da thịt. mọi thứ diễn ra không vội vàng chính sự thong thả này mới khiến riki ngạt thở. ghế xoay phía sau bị kéo ra, riki bị ngồi gọn vào lòng heeseung, hai chân vô thức kẹp chặt lại.
“không cần sợ…”
hơi thở nóng rực áp vào tai, giọng ông chú khẽ khàng nhưng đầy sức nặng.
“chú sẽ cho em cảm giác mà chẳng ai khác có thể.”
môi chạm môi, ban đầu nhẹ như thử, sau đó là sâu và quấn quýt, cuốn lấy nhau đến mức riki gần như quên mình đang ở đâu. tiếng hít thở xen vào, ẩm ướt và mơ hồ, ngón tay heeseung trượt dọc sống lưng, dừng lại ở phần cậu nhạy cảm nhất.
riki không kìm nổi, đôi mắt cụp xuống, tiếng rên khẽ lọt ra vừa đủ để heeseung nhận ra cậu đã hoàn toàn buông lỏng.
“nhìn chú.”
anh ra lệnh, nâng cằm cậu lên, ánh mắt đen thẫm như muốn nuốt trọn.
“giữ mắt ở đây… và cảm nhận.”
mọi chuyển động từ đó dồn dập hơn, hơi thở nhanh dần, từng đợt nhiệt nóng quấn lấy cậu, khiến mọi âm thanh bên ngoài đều tan biến. căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng gỗ bàn khẽ rung và những âm điệu không thể kìm nén.
riki gần như gục vào vai anh, mùi nước hoa lẫn mùi rượu khiến cậu choáng váng.
“chú… em… không chịu nổi…”
heeseung siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc.
“chịu đi… vì chú.”
khoảnh khắc cuối cùng như nổ tung, toàn thân riki run rẩy, bám chặt vào sơ mi của heeseung. anh ghì cậu lại, để mặc hơi ấm giữa hai người tan vào nhau.
sau một lúc, heeseung vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi.
“lần sau… chú sẽ cho em ngồi lên bàn, sát cửa kính hơn nữa.”
riki đỏ bừng mặt, chôn sâu vào vai anh, tim đập loạn. và trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình chẳng muốn rời khỏi vòng tay này.
.
đcm, con app cam này coi chừng t:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com