04
"thầy Bảo! Thầy nghĩ mình đang làm gì vậy?!"
Như Hoa bị đẩy ngã uất ức nói, cô đã làm gì gã đâu, sao lại đẩy cô.
"cô Hoa, phiền cô sau này tránh xa thầy Ngân giúp, có việc hẳn tìm"
Duy Ngọc chậm rãi nói.
"và đừng đùa về chuyện tình cảm"
"nhưng tôi thật sự hẹn hò với anh Ngân mà! Hai thầy có quyền gì mà cấm cản chúng tôi"
Như Hoa không phải người phụ nữ nhút nhát như vẻ bề ngoài, dù gì cô cũng đã 30, trải qua cũng vô số chuyện trên đời rồi.
"Ngân!"
Thanh Bảo quay đầu nhìn Thái Ngân, ánh mắt đầy tủi thân cần lời giải thích từ phía anh.
"thật ra chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi.."
Thái Ngân thở dài đáp, anh và Như Hoa vừa tiến vào mối quan hệ tìm hiểu hai ngày trước, vì sợ Thanh Bảo và Duy Ngọc lo cho mình thái quá cấm cản lại kì nên anh chẳng nói ra, tính đợi lúc thích hợp sẽ nói nào có ngờ.
"Ngân. bạn đùa tôi à?"
Duy Ngọc trầm giọng hẳn, Thái Ngân cũng vùng ra khỏi tay người nọ mà tiến đến đỡ Như Hoa dậy.
"không đâu, thật đấy"
chỉ vỏn vẹn bốn chữ thôi đã khiến máu nóng của cả hai nổi lên.
Thanh Bảo vừa định một lần nữa tách hai người ra thì lúc này Hoàng Khoa từ đâu lao đến giữ gã lại. Trường Giang nãy giờ đứng im quan sát thấy thế cũng tiến đến cản Duy Ngọc vì tên này một khi đã cáu cũng chẳng kém gì Thanh Bảo đâu.
•
dù cho mai về sau
kopsskops
ối, mình nhiều đồ quá mọi người ra dọn hộ với.
masonnguyen.27
để tớ chạy về phụ cậu ngay!
sonk.dreams
đợi tí, làm nốt cái bài này tớ qua ngay.
buitruonglinh
bây khỏi, thằng tez qua tới rồi.
kopsskops
thoii, có bạn ra giúp tớ òi.
hai người cứ làm việc của mình tiếp đi nhooo.
masonnguyen.27
?
sao nó nhanh vậy.
mới nãy thấy nó cầm trái banh đi xuống sân bóng mà???
theo như thời gian thì giờ này chưa xong mà bây..
sonk.dreams
à, chắc chấn thương nên về sớm.
mà mới nãy của bạn được 45 phút hơn rồi đấy?
masonnguyen.27
ua vay ha.
thoi gian troi nhanh vay.
sonk.dreams
tại bạn sống nhanh.
masonnguyen.27
sống nhanh chỗ nào.
sonk.dreams
ơ thế bạn sống chậm à?
sống chậm hèn gì chưa nói chuyện với crush câu nào ngoài nhắn tin.
chậm.
masonnguyen.27
?
tối nay tao gọi hết cái menu nè con chó.
sonk.dreams
ăn không hết tự trả phần mình đi mày.
masonnguyen.27
mày bảo bao?
sonk.dreams
bao những người biết tự trọng 👍.
masonnguyen.27
mik bt tự trộng mak bn 🥺.
sonk.dreams
😦😧😕🙁☹️🤢🤮
masonnguyen.27
nhớ mặt tao đó concho.
•
"ối từ từ thôi anh Linh!!"
Thành Công nhìn Trường Linh đang bê đống đồ trang trí nhỏ bằng thủy tinh của mình vào phòng mà không khỏi lo lắng, anh mạnh tay quá rồi.
"Công ơi tớ trải nệm cho cậu nhá?"
Đình Dương thì nhìn chỗ giường trống trơn từng là của Xuân Bách mà nói.
"để tớ giúp cậu nhóoo"
Thành Công vui vẻ đi đến chỗ Đình Dương để trải nệm, ban đầu nhìn cậu bạn này đáng sợ lắm Thành Công có phần e dè nhưng đâu có ngờ tốt đến vậy, lại còn nhiệt tình nữa.
Trường Linh bên này thì nhẹ nhàng sắp xếp những vật nhỏ của Thành Công lên bàn, anh nhẹ nhàng đến mức sợ chỉ cần một chút sơ ý là Thành Công sẽ khóc 3 ngày 3 đêm mất, thật ra là do anh nghĩ quá thôi.
"cảm ơn Dương vì đã giúp đỡ nhennn, người ta chỉ đem đến cửa kí túc giúp mình à còn anh Linh yếu xìu không rinh nổi tấm nệmmm"
em vừa nói vừa liếc nhìn Trường Linh vẫn đang tỉ mỉ bên kia mà bất lực.
"không sao không sao, chuyện nên làm thôi"
Đình Dương cười cười, vành tai đã sớm đỏ lên trông thấy.
"mà đọc tin nhắm nhóm thấy sơn bảo cậu bị chấn thương ở đâu hả? nãy giờ cậu làm sung quá tớ chẳng để ý"
Thành Công nhìn Đình Dương, soi mói đủ chỗ từ trên xuống dưới, biết là hơi kì nhưng mà tò mò. chợt ánh mắt em đụng phải chân cậu trai nọ, nơi ống quần bên trái bị vén lên đôi chút và lấm lem màu máu khô lại.
"ối! chân cậu chảy máu kìa!?"
Thành Công vô cùng hoảng hốt, em hấp tấp lúc balo của mình tìm kiếm băng cá nhân, nhưng mà có vẻ nó hơi nhỏ...
"uầy, không cần lo đâu. cái này xuống phòng y tế rồi mà tại còn máu khô ấy"
Đình Dương cười hì hì trước vẻ hoảng hốt của Thành Công, đáng yêu ghê.
"cơ mà cậu tính băng cái vết thương của tớ bằng cái băng bé xíu đấy hả?"
Thành Công lúc này mới nhận ra mình bị hoảng giá rồ rồi, mặt em nóng ran lên vì quê, Trường Linh lúc này sắp xếp xong bàn học của em liền bị gương mặt đỏ bừng kia làm cho giật mình.
"ui gì đấy Công??? em sốt hả???"
Trường Linh lo lắng hỏi thăm người thương, tay lớn áp lên má nhỏ đo nhiệt xem sao, chỉ hơi ấm ấm chứ không phải sốt, Thành Công dần bình tĩnh lại, em bĩu môi nhìn Đình Dương dầy vẻ uất ức, rõ ràng đang có ý tốt mà lại bị trêu, dỗi đấy nhá?
"cái mặt này là đang muốn dỗi này, ai chọc em à??"
Trường Linh quá quen với việc đọc biểu cảm của bạn nhỏ này rồi, quá dễ với Linh.
"mình về rồi đâyy"
Đình Dương vừa định nói gì đó nhưng chưa lên tiếng đã bị Xuân Bách đạp cửa vào cất ngang, và đập vào mắt nó là cái gương mặt hờn cả thế giới của em trông đáng yêu vô cùng.
"ối, bạn Công sao đấy?"
sao dễ thương quá vậy cho nựng miếng đi, là những gì Xuân Bách nghĩ, được rồi nó thừa nhận nó hèn.
"gì vậy, Bách né ra coi"
Hồng Sơn chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng Xuân Bách, cậu chàng khó chịu đẩy nó qua một bên để len vào trong phòng, tên này đứng chắn đường thật sự.
"ùi, sơn cũng về rồi à? thế là đủ cả phòng rồi này"
Trường Linh cười phớ lớ nhìn Thành Công rồi nói.
"yes sir, đi thôiiii"
Xuân Bách ném cặp mình lên giường mới rồi chạy đến không màng mặt mũi kéo Thành Công ra ngoài trước ánh mắt của bao người.
"đi ăn thôiiii"
Thành Công cũng chẳng hề phản kháng gì, em vui vẻ đi theo Xuân Bách dù chưa biết điềm đến là nơi đâu, Trường Linh thấy người thương bị cướp mất cũng vội vội vàng vàng theo sau cằn nhằn.
Hồng Sơn đứng im trong phòng cùng Đình Dương, cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói lời gì nhưng cũng một phần nào đó hiểu ý đối phương.
"haiz..lũ simp"
Đình Dương thở dài nói.
"mày cũng vậy còn gì"
Hồng Sơn để lại cặp lên bàn rồi lấy ví đuổi theo ba người kia, Đình Dương ngơ ngác một lúc cũng chạy theo trên mặt nở một nụ cười tươi chưa từng thấy, bị Hồng Sơn nắm thóp mất rồi.
•
đá kèo
_bigdadđyofficial
thằng tét nhá.
thầy thừa biết mày cố tình nhá.
jayson.lei
thề, nó làm quả chấn động vô cùng.
ogenusss
không ngờ.
nghĩ sao nó rê trái banh mà chân nó đập vào khung thành mới hay.
hs.robbery
nó đập sao mà chảy máu nữa mới hay.
rio.not.ryo
tự nhiên giải lao xem điện thoại xong hừng hực khí thế rồi làm quả chấn động vl.
jey.b_
gì vậy, chiều bận học với hóng chuyện nên không biết.
otis102
nãy thấy thằng tét chạy như ma đuổi từ phòng y tế về kí túc ấy.
_bigdaddyofficial.
chạ hiểu kiểu gì.
ogenusss
kiểu ló phải thế.
_bigdaddyofficial
thằng nớt coi chừng thầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com