Chap 22
Còn Phuwin cậu đã đánh một giấc tới sáng, mặc kệ cặp chồng chồng kia làm gì nhau.
Vì phòng nào cũng được Joong cho cách âm nên cậu có thể yên giấc không bị làm phiền bởi những âm thanh ám muội của cặp chồng chồng nhà này, nếu không cậu thức tới sáng mất.
Vệ sinh cá nhân xong cậu liền thay đồ để chuẩn bị qua xem nhà. Nhà cũng xây xong rồi chỉ còn gắn đồ nội thất vào là xong.
" Hửm? Sao không có ai vậy nè? "_ Phuwin
Bình thường mỗi lần cậu thức dậy đã thấy hai vợ chồng nhà này ngồi ăn sáng với nhau, sau hôm nay không thấy ai vậy.
phuwintang -> chen_rcj
phuwintang
2 bây chết ở cái xó nào r vậy?
chen_rcj
chết cái đầu m
đang ở trên phòng
phuwintang
wtf :))
giờ này là t thấy 2 bây tình tình tứ tứ vs nhau r chứ
sao giờ này vẫn ở trển
chen_rcj
hôm qua hăng quá
tới 4g sáng
giờ ngủ bù
phuwintang
ôi vãi :))
sức trâu bò hay gì mà làm dữ v 🥰
chen_rcj
xong chưa?
cho t ngủ
phuwintang
rồi rồi ngủ đi
ko làm phiền
trưa nay t ko về khỏi chừa phần cho t
nay ngta hẹn qua xem nhà
chen_rcj
ừ
đi đường cẩn thận
có gì gọi t
phuwintang
ờ ờ ngủ đi
t biết rồi
chen_rcj đã tim tin nhắn của bạn
" Chà...phải tự nấu ăn một mình rồi "_ Phuwin
Cậu thở dài nhún vai một cái rồi cũng bắt tay vào làm đồ ăn sáng, không ăn là đau bao tử mât. Cậu từng một lần nhịn mấy ngày liền chỉ chạy bài cho kịp tiến độ, kết quả tối khuya cậu đã phải nhập viện gấp và được chuẩn đoán là viêm loét dạ dày, sau khi xuất viện triệu chứng mà nó để cho cậu khi không chịu ăn là đau bao tử.
Cậu cũng xém ngất vì đau bao tử, hên là trong người cậu cậu luôn mang theo một ít bánh bên mình để phòng trường hợp. Nếu lúc đó không có nó không biết ai cứu cậu nữa đây.
Nghĩ lại thôi cậu cũng rùng hết cả mình. Lắc đầu vài cái thì cũng tâm trung vào làm phần ăn sáng của mình.
Món ăn đã xong cậu liền mang ra và thưởng thức nó, xong xuôi liền đi rửa chén và ra gara lái xe chạy qua nhà của cậu.
Tới nơi, vừa bước xuống cậu đã bị choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài của ngôi nhà, cậu không nghĩ nó đẹp hơn cả bản thiết kế ban đầu. Không hổ danh là công ty thiết kế nhà bậc nhất Thái Lan PPW song song đó công ty còn chuyên về các mảng khác như làm về truyền thông, công nghệ điện tử.
Cậu đi du học cũng vì ước mơ là được làm ở đấy và cậu cũng chẳng hề biết công ty đấy là của Pond thay cha mình quản lí để ông dưỡng già.
" Phuwin "_...
Từ đâu một tiếng nói phát cậu quay lại thì thấy Satang, người đã thiết kế ra ngôi nhà cho cậu cũng là người bạn cậu đã quen khi còn học bên Anh.
" Au! Satang "_ Phuwin
" Lâu ngày không gặp, khoẻ chứ? "_ Satang
" Còn sống là được! "_ Phuwin vô tư mà trả lời.
" Trời má "_ Satang bật cười vì cách trả lời của cậu.
" Nào không giỡn, trả lời đàng quàng coi "_ Satang
" Về nước rồi mày định làm gì? "_ Satang
" Tao đang chuẩn bị phỏng vấn cho công ty PPW "_ Phuwin
" Vậy nếu mày được nhận thì tao với mày làm chung rồi "_ Satang mừng rỡ ôm cậu, vì trong công ty cùng lắm gặp nhau là chào chứ không dám chơi chung.
" Úi Satang! "_ Phuwin bị Satang ôm bất ngờ vì quá phấn khích khi sắp được làm chung với bạn. Cậu nhanh tay đỡ được Satang, chân vẫn đứng vững được không là cả hai cùng té mất thôi.
" Chết xin lỗi phú ỉn meow nha! "_ Satang
" phú ỉn meow cái đầu mày đấy xe tăng! "_ Phuwin vì bị Satang chọc tức quá chửi cậu lại một cái.
" Xe tăng thằng bố mày đấy! Plè! "_ Satang cũng không vừa bật lại cậu ngay, đã vậy còn lè lưỡi trêu cậu.
Thế là có một rượt đuổi khắp sân nhà cậu. Rượt đến khi cả hai thấy mệt thì thôi.
" Tr...trời đất ơi! Mệt quá, hừ! "_ Satang ngồi xổm xuống mà thở không ra hơi.
Cậu cũng không kém bạn mình là mấy hai người một người ngồi một người chống tay vào đầu gối cứ thế mà thi nhau thở.
" Đi ăn không!? Tao bao sẵn cảm ơn vì giúp tao xây nhà "_ Phuwin sau khi ổn định lại nhịp thở thì quay ra rủ bạn mình.
" Ơn nghĩa gì! Tao giúp được thì tao giúp thôi "_ Satang
" Nếu mày có lòng bao thì tao có lòng ăn "_ Satang
" Hôm nay tao không bào hết tiền của mày thì tao nguyện ế tới già cho mày coi! "_ Satang hóng hách miệng cười khẩy rồi trả lời.
" Được nhớ lời mày nói đó nha! "_ Phuwin
" Lên xe! "_ Phuwin
Nói rồi cả hai cậu cùng bước lên xe mà chạy thẳng tới chỗ ăn.
Ăn uống, vui chơi một vòng thành phố thì Satang liền đưa ra ý kiến rồi nói với cậu.
" Đi nhậu không? "_ Satang
" Đi nhậu? Sao lại muốn đi nhậu ngay lúc này vậy!? "_ Phuwin
" Tao đang thèm rượu, sẵn có mày rủ đi chung cho vui! "_ Satang
" Chứ lúc không có mày tao toàn uống một mình, cô đơn thấy mẹ! "_ Satang tủi thân kể lại.
" Tao cũng đang có chuyện buồn trong lòng đi luôn đi "_ Phuwin
" Được vậy uống ở quán PN đi "_ Satang
" Đi thôi! "_ Phuwin cứ thế mà phóng ga tới thẳng quán bar.
Tới nơi bước vào xung quanh toàn là tiếng nhạc sập sình cùng với đó là những cô ' đào ' ăn mặc mát mẻ có thể nói trên người chỉ có mấy mảnh vãi đang lắc lư, nhảy nhót dưới những bài nhạc. Thu hút những ánh nhìn của các chàng thiếu gia đang ở đây.
Cậu với Satang chọn một góc hợp lí cho mình để ngồi nhâm nhi ly rượu trong tay, ngồi nói chuyện tâm sự với nhau.
Đâu đó từ xa có một cặp mắt luôn nhìn về phía hai cậu. Đặc biệt là cậu, từ khi cậu bước vào ánh mắt đấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu, chú ý đến cả từng hành động của nó không rời mắt.
Bạn của hắn ngồi kế bên thấy hắn cứ nhìn một chỗ cố định, không di chuyển một chút kể cả có kêu muốn khàn cả tiếng.
" Pond "_ ...
" Pond... "_ ...
" Pond! "_ ...
" Đụ má mày! POND NARAVIT!! "_ ...
" Cái gì!? Ồn quá ! "_ Pond nghe cả tên mình được nói ra thì quay qua cọc với bạn của hắn.
" Ồn cái gì gọi muốn khàn cả tiếng mày có thèm trả lời đâu! "_ ...
" Còn ở đó mà chửi tao, bạn bè như cái đách quần "_ ...
" Ờ xin lỗi "_ Pond xin lỗi đại một câu rồi cũng quay lại chuyên môn của mình.
" Đứa nào vô phước mới làm bạn mày! "_ ...
__________________________
Hết chap 22
Sau bao ngày ngâm cái chap này thì nó đã xong rồi đây 🥰
Sỏ ry mấy bà với lại mấy nay sắp tết dọn nhà, bận học nữa gần tết thì tết nhưng bài tập 1 đống đã vậy bà cô toán còn bắt chép phạt nên không có thời gian 😓
Chúc mừng năm mới hen ( chúc trễ 🥰 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com