Chap 9
Quay lại thời điểm ấy hắn đã gần như tuyệt vọng khi mãi chưa tìm thấy cậu. Hắn liền chợt nhớ tới Pond, Pond rất giỏi về mảng này. Hắn liền nhanh tay gọi cho Pond.
" Alo "
" Nghe đây "
" Kiếm tao có việc gì không? "
" Tìm địa chỉ của một người giúp tao "
" Chà để ý em nào rồi hả!? " Pond cười rồi trả lời hắn.
" Đang gấp "
" Được gửi số điện thoại của người ấy qua cho tao "
" Nhanh lên "
" Ừ, 5 phút là có "
Như Pond đã nói chỉ với 5 phút đã có địa chỉ gửi tới hắn. Hắn nhìn địa chỉ liền đạp ga nhanh nhất tới đấy.
Đó là chuyện của mấy tiếng trước. Tới nhà riêng hắn liền chạy thẳng vào gara, nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.
Đặt cậu xuống giường cậu giật mình tỉnh giấc, nhìn hắn. Là hắn đã cứu cậu không phải mơ chứ có người nhớ đến cậu ư? Có người vì cậu mà không ngại bản thân mình bị thương để cứu cậu ư? Cậu trong mắt mọi người chỉ là một kẻ yếu đuối làm gì cũng không được lòng mọi người luôn bị mọi người xung quanh cười chê, cho là vô dụng. Vậy còn hắn tại sao hắn lại làm vậy vì thương hại cậu ư?
Cậu nhìn hắn thật lâu những suy nghĩ ấy cứ như vậy hiện lên trong đầu cậu. Hắn thấy cậu nhìn hắn lâu như vậy có chút bối rối.
" Xinh yêu à!! "
Cậu im lặng không trả lời vẫn giữ ánh mắt ấy nhìn hắn.
" Xinh yêu à, anh bế em đi tắm nhé " hắn thấy cậu không trả lời liền nói thêm một cậu.
Cậu gật nhẹ đầu của mình thay cho câu trả lời. Hắn thấy cậu gật đầu liền bế cậu nhanh vào nhà vệ sinh để cậu tự tắm còn hắn ở ngoài kiếm đồ cho cậu mặc. Nhưng đồ của hắn chẳng có cái nào vừa với cậu đành cho cậu mặc tạm áo của mình và cái quần boxer vậy.
Cậu vẫn đang ngăm mình trong bồn tắm, cảm giác thật thoải mái quá đi, cậu chợt nhìn lại cơ mình ở đâu cũng có vết thương. Nước mắt chợt rơi cậu đã làm gì sai ư sao lại đối xử với cậu như vậy, cậu cố chà đi những vết thương trên người cho nó biến mất đi nhưng càng chà nó làm cho da cậu càng đỏ và chảy máu nhiều hơn.
Cậu ôm lấy mình ngồi đấy bình tĩnh lại thì nghe được nghe được tiếng gõ cửa của hắn. Hắn ở ngoài đang rất lo cho cậu, cậu ở trong đấy cũng đã lâu nếu không ra thì sẽ bị cảm lạnh mất.
" Xinh yêu à em tắm xong chưa? "
" Ở lâu như vậy sẽ bị cảm lạnh "
Cậu liền đứng lên lấy khăn quấn quanh người mình liền mở cửa bước ra.
* Cạch *
Hắn thấy cậu bước ra với mỗi cái khắn quấn quanh người,hắn liền quay mặt đi chỗ khác và ho vài tiếng dúi đồ vào tay cậu rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, để cậu lại trong đấy thay đồ. Hắn đứng ở ngoài để tay lên ngực mình rồi hít thở đều để tim đừng đập nhanh lại. Lắc đầu vài cái rồi tát vào mặt mình hắn đang nghĩ gì vậy chứ, thở mạnh một hơi bình tĩnh lại hắn liền gõ cửa phòng.
" Cốc cốc "
" Xinh yêu à "
" Em thay đồ xong chưa? " hắn đứng ở ngoài nói vọng vào
" Xong rồi anh vào đi " cậu nghe hắn hỏi vậy cũng lên tiếng trả lời lại
Hắn bước vảo trên tay là thuốc và dung dịch để sát trùng vết thương cho cậu. Hắn đi lại phía cậu ngồi xuống, thấy hắn ngồi xuống cậu liền xích ra xa để tránh hắn.
Hắn thấy cậu sợ vậy liền lên tiếng trấn an cậu.
" Đừng sợ anh không làm gì xinh yêu đâu "
" Lại đây anh sát trùng vết thương cho em "
Cậu nghe hắn trấn an cũng yên tâm liền nhích lại gần chỗ hắn ngồi. Hắn bật cười khi thấy hành động của cậu dễ thương quá đi.
" Xinh yêu ngoan kéo áo xuống để anh sát trùng vết thương "
Cậu nghe vậy liền kéo áo xuống, hắn mở to mắt khi thấy những vết thương chằng chịt ấy trên người cậu. Cậu đã làm gì để phải chịu như vậy.
Hắn đổ dung dịch ra tăm bông, chạm nhẹ lên vết thương. Khi dung dịch tiếp xúc với vết thương làm cậu rung lên giật bắn mình.
Thấy cậu như vậy hắn liền chạm thêm nhẹ vào rồi thổi nhẹ vào vết thương. Sát trùng xong hắn liền lấy thuốc sứt thoa lên những vết bầm của cậu. Nhưng dù cậu cố không biểu hiện ra là mình không đau nhưng nước mắt lại không nghe lời rồi.
Nó thi nhau tuông ra rơi vào tay hắn. Hắn thấy tay mình ướt nhìn lại thấy cậu đang khóc, hắn hốt hoảng dừng tay lại luống cuống hỏi cậu.
" A...an..anh xin lỗi xinh yêu "
" Anh mạnh tay làm em đau rồi "
" Là lỗi của anh xinh yêu đánh anh đi, đừng khóc như vậy anh xót lắm " nói rồi hắn ôm nhẹ cậu vào lòng tránh chạm vào vết thương của cậu.
Cậu nghe hắn vậy liền khóc lớn hơn trách móc hắn.
" Hức hức t..ta..tại sao vậy hả, tại sao anh lại cứu tôi chứ? Xin đừng thương hại tôi được không? Mặc tôi chết ở đó luôn đi!!! "
" Anh không thương hại em, nếu em muốn chết thì em đã không đưa tờ giấy có số điện thoại của em cho anh "
" Đâu ai có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị thương đâu chứ "
" Xinh yêu đừng nghĩ là lỗi do em, xinh yêu không sai nên đừng nghĩ vậy nữa nha " hắn xoa nhẹ đầu cậu.
" Anh yêu em? Anh không kinh tởm em vì đã bị gã đụng chạm sao, em dơ bẩn lắm đừng chạm vào người em " nói rồi cậu đẩy nhẹ hắn ra khỏi người mình.
" Xin em đừng nói vậy, em không hề dơ bẩn đâu xinh yêu à " thấy cậu đẩy hắn, hắn liền ghì mạnh tay không để cậu thoát ra khỏi cái ôm của mình.
" Xinh yêu à hãy cho anh một cơ hội để chứng minh là anh yêu em được không cả Nora nữa "
Cậu vùi đầu của mình vào cổ hắn gật nhẹ đầu của mình thay cho cậu trả lời. Hắn bật cười vì hành động của cậu, đáng yêu quá đi.
Hắn đặt cậu nằm xuống giường dùng tay lau đi nước mắt còn đọng lại ngay má cậu, đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu hắn cũng đi lấy đồ để đi tắm.
_______________________
Hết chap 9
Thề là ẻm xinh vãiiii 🥹😭😭 xinh yêu của tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com