Chương 12:
Sau khi bữa ăn kết thúc, nhà ai về nhà nấy, như Jiahao đã nói tâm trạng của Anxin dạo này lúc lên lúc xuống, và trạng thái bây giờ là thất thần. Trong bữa ăn mọi người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, đương nhiên là Anxin cũng có, nghĩ tới đây cậu cần phải nhắn gì đó mới được.
anxin.001225
Anh Sangwon, anh về nhà chưa ạ?
leeeeesangwon
Hi nhóc con, anh về rồi
anxin.001225
Anh đang làm gì thế?
leeeeesangwon
Anh vừa tắm xong, đang tính đọc vài trang sách rồi đi ngủ. Còn em?
anxin.001225
Hic... em buồn quá anh ơi 🥺
Trong căn phòng khách sạn một mình lạnh lẽo với 4 góc tường trắng
leeeeesangwon
Kh phải em ở với anh Jiahao với Xinlong sao?
anxin.001225
Đúng vậy
Nhưng mà 2 ảnh vừa bỏ em ở đây rồi đi đâu, bảo là hôm nay không về khách sạn
Huhu... Đúng là có 2 người anh tồi quá mà!
Em sợ lắm, lỡ có cái gì xuất hiện trong bóng tối nuốt chưởng em, hay là...hay là...
Hic em không dám nghĩ nữa 😭😭😭
Em còn trẻ mà, còn ước mơ, hoài bão ở đây, sao lại bỏ rơi một đứa trẻ như em chứ 🤧
Jiahao và Xinlong lúc này đang ở trong phòng, không hẹn mà cùng hắt xì một cái. "Lạ thật," Jiahao lẩm bẩm, quay qua thấy thằng em mình từ lúc về chưa chịu đi tắm liền đá nhẹ một phát. "Khi nào mày mới chịu đi tắm đây, hai đứa tao tắm sớm vậy mà sắp bệnh đến nơi rồi, giờ mày chưa chịu đi tắm, tính làm mắm hay gì đây?"
"Xíu em đi liền," Anxin đáp. "Bây giờ có một chuyện quan trọng lắm, ảnh hưởng tới cả cuộc đời em."
"Hờ... chuyện gì quan trọng thế hả? Cua Sangwon chứ gì," Jiahao trêu chọc.
"Anh... anh biết từ lúc nào?" Anxin lắp bắp, ngạc nhiên.
"Anh mày ra đời sớm hơn mày bốn năm đấy nhóc," Jiahao bật cười. "Biểu hiện quá rõ ràng như thế ai mà không biết hả. Mà quan trọng hơn hết là giờ mày không đi tắm ngay là muốn bệnh để hôm quay khỏi gặp Sangwon à?"
"Lộ liễu thế sao?" Anxin thầm nghĩ, "Cậu biểu hiện rõ lắm sao?" Nhưng đúng như lời Jiahao nói, giờ cậu phải đi tắm ngay. Không được quay chương trình, không được gặp Sangwon là chết dở. "Em đi liền!" Anxin vội lấy quần áo, tắm rửa nhanh nhất có thể.
Tắm xong, cậu vội cầm lấy điện thoại xem anh nhắn lại gì cho mình.
9+ tin nhắn chưa đọc
leeeeesangwon
😟
Ghê vậy
Em...em có muốn tới nhà anh không?
Nhà thuê không to lắm nhưng mà có anh với anh Leo nữa
Em có sao không
Em ở đâu, khách sạn nào
Anh tới đón em nhé
Em đâu rồi...
Đừng làm anh sợ mà..
anxin.001225
Em đây em đây ạ
Nãy có tiếng gõ cửa, em ra kiểm tra cửa thì thấy không có gì hết, em sợ lắm🥺
Anh...anh gửi địa chỉ cho em được rồi ạ, em chạy qua liền ạ
leeeeesangwon
Được kh? Hay để anh đón nhé
anxin.001225
Em bắt taxi qua được ạ. Anh đừng đón, không lại lộ địa chỉ của anh mất
leeeeesangwon
Được rồi. Khu Xxx. Em tới nhanh nhé
anxin.001225
Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Em tới liền.
Không nói lại tưởng cậu làm diễn viên mất. Đặt được mục đích của mình, mặc dù có hơi tội lỗi vì làm anh lo lắng, nhưng mà Anxin cũng rất vui sướng vì được anh quan tâm đến vậy. Vội mang một ít đồ vào balo để qua với anh ngay và luôn.
"Ê, tối rồi m lại đi đâu đấy, tính gây chuyện gì nữa" Jiahao thấy hành động khó hiểu của thằng em mình liền hỏi.
"Em nói rồi mà, chuyện quan trọng cuộc đời em, sao qua miệng anh lại thành gây chuyện rồi"
"Này, tính chạy qua nhà anh Sangwon thiệt luôn? Ở đó có anh Leo cơ mà, m dám làm gì à" Xinlong vội ngăn cản đứa trẻ đang hành động bồng bột này.
"M đừng dọa con người ta chạy mất đấy, Sangwon nhát lắm mà" Jiahao cũng lên tiếng.
"Mấy anh cứ làm như em đáng sợ lắm vậy, em chỉ là qua thăm nhà thôi. Thôi không nói với mấy anh nữa, em đi đây, Sangwonie đang đợi em. Tối nay 2 anh cứ ngủ ngon đi nhé không cần chờ em đâu hahaha" Không để ai nói thêm, Anxin liền bắt taxi tới địa chỉ mà anh gửi cho.
Sangwon bên này thật sự lo lắng cho cậu nhóc này. Với một đứa trẻ mới lớn ở một đất nước xa lạ mà phải ở một mình thì đúng là trắc trở, sợ hãi là chuyện thường. Anh không suy nghĩ nhiều liền mời cậu về chỗ mình ở tạm một đêm, dù sao đông người vẫn tốt hơn ở một mình, còn có anh Leo nữa.
Ngồi trong xe, Anxin cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, xem lại những dòng tin nhắn của Sangwon. "Đừng làm anh sợ mà..." câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến Anxin vừa xúc động vừa hạnh phúc.
Chiếc taxi dừng lại trước một khu chung cư nhỏ. Anxin hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cậu bấm chuông, tim đập thình thịch như trống. Cánh cửa mở ra, Sangwon đứng đó, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng khi thấy Anxin, anh liền nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"May quá em không sao, vô thôi" Sangwon kéo cậu vào trong nhà, đóng cửa lại.
Từ phía trong, khi thấy tiếng mở cửa Leo bước ra, hỏi: "Baby, ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com